Thấy bố anh trong đám hỏi, tôi rụng rời chân tay, không ngờ lại là người đó…
 



Thấy bố anh trong đám hỏi, tôi rụng rời chân tay, không ngờ lại là người đó…

| |

- 20/04/2017
 
 

Tôi choáng váng, trái đất không ngờ lại tròn đến vậy. Ông cũng lập tức nhận ra tôi ngay, nét mặt sa sầm lại…

  Thấy bố anh trong đám hỏi, tôi rụng rời chân tay, không ngờ lại là người đó...

ảnh minh họa

Tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định làm đám cưới. Trong thời gian yêu nhau, tôi về nhà anh chơi mấy lần, mẹ anh rất quý mến tôi, nhà anh gia cảnh cũng có chút éo le.

Bố anh nghe đâu là dân kinh doanh, giàu có nhưng có bồ bên ngoài, thấy bảo tính ông trăng hoa từ ngày xưa, còn có con riêng, hai bố mẹ anh chưa ly hôn nhưng ly thân lâu lắm rồi. Ông đi cả năm có khi không về nhà, mà đến ở hẳn với người đàn bà kia. Còn mẹ anh là công chức đã về hưu, bà rất hiền lành. Nhà anh có 2 chị gái đều đã đi lấy chồng hết.

Cũng chính vì thế, tôi đến nhà anh nhiều lần nhưng chưa gặp bao giờ. Mẹ anh hận bố bạc tình nhiều nên không để lại một chút gì liên quan tới ông trong nhà, vì thế tôi hoàn toàn không biết mặt bố anh. Bản thân tôi cũng biết anh luôn buồn vì hoàn cảnh gia đình nên cũng không bao giờ hỏi, chỉ sợ anh mặc cảm.

Yêu nhau đến độ, công việc lại cũng ổn định nên chúng tôi xin gia đình cho tổ chức, bố mẹ hai bên cũng vun vào.

Ngày cưới đã ấn định xong, ăn hỏi trước đó 1 tháng. Cũng trong đám hỏi đó, lần đầu tiên tôi gặp bố anh… Nhưng chính cái lần đầu tiên đó, tôi tê tái khi nhận ra người đàn ông năm nào. Thật không ngờ sự đời lại oái oăm đến vậy.

Ngày tôi học năm cuối đại học, đi thực tập trong công ty xây dựng, bố anh là trưởng phòng. Lần đó nhóm tôi đi 3 đứa, tôi là đứa xinh xắn, nổi bật nhất đám. Vì thế không khó để được ưu tiên và quan tâm nhất, chính bố anh là người hướng dẫn trực tiếp tôi. Mới đầu tôi rất quý mến, kính trọng, so ra tuổi tác ông còn hơn tuổi bố tôi nên tôi gọi là chú. Nhưng ông không hài lòng, các chị trong công ty rỉ tai, bảo sếp chỉ thích gọi là anh thôi. Mới đầu gọi anh tôi cũng ngượng lắm, nhưng sau đó cũng quen dần.

Thế nhưng sau đó, tôi nhận ra ông có những hành vi không đúng mực với mình, thích đụng chạm nọ kia, tôi muốn tránh cũng khó bởi bản thân đang phụ thuộc. Lần đó, lúc tôi xin nhận xét và dấu thực tập để nộp về trường, ông bảo đi ăn với ông đã. Cực chẳng đã, tôi buộc phải nghe lời, lần đó ông đã có những cử chỉ không nghiêm túc, dù chưa đi quá giới hạn gì.

Lấy được con dấu nộp về, tôi chặn mọi liên lạc, dù ông nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho tôi. Sau đó tôi không bao giờ gặp lại ông nữa. Thú thực, tôi không muốn nhớ lại chuyện này, nó như một vết nhơ đáng xấu hổ trong lòng tôi.

Vậy mà hôm nay tôi gặp lại ông, với vai trò và vị trí khác hẳn, bố chồng, nàng dâu. Tối sốc và khó xử kinh khủng, ông cũng bỏ đi ngay sau khi chạm mặt với tôi.

Mấy hôm nay, tôi cứ suy nghĩ mông lung, trong lòng chán nản lắm mà chẳng biết cùng ai. Tôi phải làm gì bây giờ đây?

Theo Phununews

Bài liên quan

 
 
 
 

Tags: , , , , , ,

Chuyên mục: Tâm sự

« »

Tin mới


Xem nhiều


Tiêu điểm







Desktop version | Lên đầu