Tâm sự
 

Lúc yêu cắn răng phá thai, khi lấy chồng đêm nào tôi cũng phải khóc ròng vì lời miệt thị của mẹ chồng

Lúc yêu cắn răng phá thai, khi lấy chồng đêm nào tôi cũng phải khóc ròng vì lời miệt thị của mẹ chồng


»

14:19:35 20/08/2017
 

Ngày trước, khi yêu anh (cũng chính là chồng tôi bây giờ), tôi đã chấp nhận sống thử. Cũng phải khó khăn lắm, tôi mới đưa ra quyết định ấy. Tôi giấu bố mẹ, bất chấp những lời xì xào của những người cùng xóm trọ để có thể ở bên anh. Sợ bị trách phạt nên lúc nào bố mẹ lên thăm, tôi lại giấu đồ và bảo anh tránh sang nhà bạn. Dĩ nhiên, bố mẹ chẳng hề hoài nghi vì từ bé tôi đã là đứa ngoan ngoãn, nghe lời.

Chuyện khó tránh khỏi khi sống thử là “vượt quá giới hạn”. Năm thứ hai, tôi đã trao tất cả cho anh. Vì thiếu kinh nghiệm nên sau lần ấy, tôi mang thai. Phải đến tháng thứ ba tôi mới phát hiện ra mình có bầu. Tôi hoảng sợ, khóc và nói với anh. Nhưng anh không muốn tôi giữ con vì hai đứa còn quá trẻ, không có gì trong tay. Tôi nghe những lời ngon ngọt của anh rồi đồng ý đi phá thai. Những đau đớn về cả thể xác và tinh thần khi đó khiến tôi vẫn còn bị ám ảnh đến tận bây giờ.

Ở chung, chúng tôi cãi vã ngày một nhiều hơn. Anh nói tôi thay đổi, lắm mồm. Anh uống rượu, hút thuốc… dù tôi có khuyên can nhưng không bỏ. Nhưng vì quá yêu mà tôi đã bỏ qua hết. Cuối cùng, chúng tôi cũng lê lết qua tháng ngày ấy và cưới nhau sau khi ra trường.

Sau khi cưới, tôi chưa xin được việc làm nên vẫn ở nhà chồng. Riêng chồng tôi thì cố bám trụ ở Hà Nội với mức lương chỉ đủ để nuôi thân. Mẹ chồng tôi cũng không phải người dễ tính. Bà thường ca cẩm, bóng gió về việc tôi học 4 năm lấy bằng đại học rồi vứt xó để rồi ăn bám cái người chỉ học hết cấp ba. Tôi nghe thấy, bực lắm nhưng cố lờ đi. Đến khi nào những uất ức ấy dồn nén không chịu được nữa, tôi xin về nhà mẹ đẻ chơi. Một phần để thăm gia đình, phần khác là tâm sự với mẹ những chuyện bản thân phải chịu đựng khi ở nhà chồng.

Lúc yêu cắn răng phá thai, khi lấy chồng đêm nào tôi cũng phải khóc ròng vì lời miệt thị của mẹ chồng

Ảnh minh họa

Lấy nhau một năm, tôi vẫn chưa mang thai. Mẹ chồng hối thúc đi khám. Khi có kết quả thì nguyên nhân là do tôi, đây cũng là hậu quả của lần phá thai trước đó. Dù đứa trẻ trước tôi bỏ cũng là giọt máu của anh, cũng vì chồng tôi bây giờ nhưng bà không thông cảm. Mẹ chồng đay nghiến con dâu bằng những lời lẽ thậm tệ nhất. Kể từ khi về nhà chồng, tôi chưa một ngày được sống vui vẻ. Thêm chuyện khó mang bầu nữa khiến đêm nào tôi cũng khóc ướt gối.

Chồng thì đi làm xa, cũng thỉnh thoảng mới về nhà. Nói ra mọi chuyện thì chồng lại đứng về phía mẹ. Anh còn bảo: “Mẹ cũng vì mong có cháu nên mới nói vậy. Em nói bớt đi một câu thì chết được à? Mà anh cũng mệt lắm rồi. Đi làm hết hơi, cuối tháng về nhà mà đau hết cả đầu”. Dù không nói, nhưng tôi cũng có linh cảm chồng có bồ khi đi làm trên ấy. Nếu đúng thì người tổn thương không ai khác là tôi. Tôi chắc rằng khi biết con trai có người khác bên ngoài, mẹ chồng sẽ còn vun vào với mong muốn kiếm một đứa cháu. Bây giờ, tôi không biết mình có thể chịu đựng đến khi nào? Liệu tôi có nên buông bỏ tất cả để về với bố mẹ đẻ không?

Theo Iblog

Bài liên quan

 
 
Chia sẻ
 
 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Chuyên mục: Tâm sự

« »



Tin mới


Xem nhiều


Tiêu điểm



Bạn có biết!


Chuyện của sao


Người đẹp


Sành điệu


Truyền hình thực tế


cosplay




Desktop version | Lên đầu