Tâm sự
 

Chủ đột nhiên qua đời, chú bò nuôi lâu năm cứ đứng chặn trước quan tài không chịu cho...

Chủ đột nhiên qua đời, chú bò nuôi lâu năm cứ đứng chặn trước quan tài không chịu cho…


»

09:33:48 08/09/2017
 

Ngờ đâu, đến ngày đưa tang ông lão, chú bò ở đâu chạy về cứ chúi mũi chặn chiếc quan tài không cho đưa đi chôn. Thấy vậy, dân làng cùng hùa nhau chửi “đúng là ngu như bò”,

Chủ đột nhiên qua đời, chú bò nuôi lâu năm cứ đứng chặn trước quan tài không chịu cho... 

ảnh minh họa

Người xưa có câu “giúp vật, vật trả ơn, cứu người, người báo oán” , không phải tự nhiên mà ông bà ta lại đúc kết ra chân lý đó, nguyên nhân nằm ở chỗ con vật thì luôn trung thành với chủ, không biết toan tính thiệt hơn, còn con người thì sẵn sàng vì lòng tham, sự ích kỷ của mình mà đối đầu với bất kỳ ai, kể cả là những người thân nhất.

Từ sau khi vợ mất, ông lão ở vậy với 2 đứa con trai và 1 chú bò già.

Chú bò đó từ khi sinh ra đã ở nhà ông lão, cho đến nay vừa tròn 30 năm, vì vậy tình cảm ông dành cho chú bò không khác gì 1 đứa con trai. Lúc vợ ông còn sống, thấy chồng chăm chút cho chú bò tỷ mỷ như vậy, bà từng nói rằng:

-Đáng ra cả đời này ông không nên lấy vợ sinh con mà chỉ sống với con bò đó thôi.

Ông liền trả lời:

-Con bò này cũng như 1 thành viên trong gia đình mình, không tốt với nó thì tốt với ai??!!

Sau này, khi vợ qua đời, ngày nào ông lão cũng dẫn chú bò đi cày để kiếm tiền  2 đứa con trai.

Lúc anh con trai cả lấy vợ, ông phải rút hết khoản tiền tiết kiệm cuối cùng để sửa lại ngôi nhà cũ cho vợ chồng con cả ở.

Tuy nhiên, người con thứ 2 ở đó cũng cảm thấy bất tiện. Đến khi anh tìm được đối tượng chuẩn bị kết hôn thì càng ngày càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn với anh trai.  2 anh em không ai nhường ai, ai cũng muốn có phần hơn nên đã nhiều lần cãi vã vì không có tiền đám cưới.

Khi đó, ông lão quyết định vay mượn để tổ chức hôn lễ cho đứa con trai thứ 2, nhưng 1 gia đình nghèo khó như vậy, 2 anh con trai thì lười nhác, không chịu làm lụng gì, đi vay tiền khắp nơi cũng không được. Hôm ấy, người con trai thứ 2 giận dữ nói với bố:

-Bố, con bò già nhà mình giờ làm việc ì ạch lắm rồi, nó có cày kéo gì được nữa đâu mà bố giữ lại làm gì, bán đi lấy tiền cho con đi.

Ông lão liền nổi giận:

-2 thằng con chúng mày vừa vô tác dụng vừa bất hiếu, con bò này nó ở gia đình ta đã phải chịu bao nhiêu vất vả cùng tao để nuôi lớn chúng mày suốt mấy chục năm nay, giờ nó già yếu rồi chúng mày lại đòi bán, việc vong ân phụ nghĩa như vậy tao không làm được.

Khi đó, anh con trai cả chen vào:

-Thế bố muốn làm gì, vợ chồng con sắp có em bé rồi, giờ cứ để chú 2 lấy vợ rồi ở lại đây luôn sao được, chật chội bí bách, cái nhà thì nhỏ như mắt muỗi. Bố coi con bò hơn anh em chúng con à??

-Tao không  cần biết, chúng mày muốn bán gì thì bán, nhất định không được bán con bò này.

Ông lão nói trong sự bất lực rồi đẩy cửa đi vội ra ngoài.

Người con trai thứ 2 liền thở dài:

-Cái nhà này làm thứ gì bán được nữa, chỉ mỗi con bò là giá trị nhất thôi. Dù sao cũng chỉ là con vật thôi, làm gì ghê gớm thế không biết.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cam lòng, họ liền đi tìm mấy người chú bác đến khuyên bố bán bò lấy tiền nhưng ông nhất quyết không đồng ý khiến 2 đứa con trai tức giận vô cùng.

Nào ngờ 3 ngày sau, nhân lúc bố đang ngủ, 2 đứa con trai liền kêu người đến bắt bò. Con bò thấy người lạ lại gần thì kêu rống lên rồi đạp lia lịa, vì quá hốt hoảng, người kia quơ dao đâm trúng lưng con bò khiến máu bắn tung tóe.

Lúc đó, ông lão chạy vội ra ôm lấy con bò và hét lên:

-Chúng mày làm gì vậy?? Khốn nạn.

Đứa con trai thứ 2 liền nói:

-Bố, con bò này con bán rồi, nhận tiền rồi, để người ta đem đi đi. Nếu bố không bán nó thì con chết cho bố coi.

Ông lão đẫm nước mắt nhìn con bò rồi nhìn đứa con, cuối cùng ông đành lòng phải buông tay. Chú bò bước đi vài bước lại quay đầu nhìn ông chủ còn ông lão thì chỉ biết rớt nước mắt.

Từ hôm đó trở đi, ông lão không ăn không uống, cả ngày chỉ ngồi cạnh cái chuồng bò chẳng nói chẳng rằng gì. Cuối cùng 1 tuần sau ông đổ bệnh qua đời.

Ngờ đâu, đến ngày đưa tang ông lão, chú bò ở đâu chạy về cứ chúi mũi chặn chiếc quan tài không cho đưa đi chôn. Thấy vậy, dân làng cùng hùa nhau chửi “đúng là ngu như bò”, anh con trai cả liền chạy ra quất cho con bò già vài roi, đúng lúc đó nó lồng lên đá anh  ta bay xuống ruộng khiến đứa con trai thứ 2 sợ hãi run lẩy bẩy núp sau đám người đội khăn tang:

-Bò à, bố tao chết rồi, mày còn quay về đây làm gì.

Khi đó, bỗng nhiên chú bò ngã quỵ dưới chân quan tài rồi máu trên chỗ vết thương cũ phun ra ào ào và chú ngất lịm với tư thế như đang ôm chiếc quan tài của ông chủ.

Đứa con thứ 2 khi ấy mới đứng lên nói:

-Bố, cuối cùng con bò cũng ở bên cạnh bố rồi đấy, con chôn cùng bố luôn, xuống đấy bố không phải bán nó cho ai nữa.

Tới lúc đó, người ta mới nhìn nhau nhận ra tình nghĩa của con vật nuôi với người chủ sâu đậm hơn cả của con cái với cha mẹ.

Theo Blogtamsu

Tin liên quan

 
 
Chia sẻ
 

Chuyên mục: Tâm sự

« »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Tin mới


Xem nhiều


Tiêu điểm



Bạn có biết!


Chuyện của sao


Người đẹp


Sành điệu


Truyền hình thực tế


phim âu - mỹ




Desktop version | Lên đầu