Tâm sự
 

Ngày nào chồng cũng trì triết vợ ki bo vì không chữa bệnh cho mình

Ngày nào chồng cũng trì triết vợ ki bo vì không chữa bệnh cho mình


»

13:56:56 20/09/2017
Chia sẻ
 

Nghe đến đây vợ tôi không nói được lời nào nữa mà tự nhiên ứa nước mắt ra rồi đi thẳng vào phòng, đúng là đàn bà sao họ lắm nước mắt vậy, cứ nói câu trước câu sau.

Hai vợ chồng tôi đều là viên chức cuộc sống vật chất dư giả thì không có nhưng chẳng bao giờ thiếu thốn thứ gì. Sáng đi làm tối về quây quần bên mâm cơm với vợ con là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Theo thời gian tôi cảm thấy dường như tình cảm vợ chồng giảm sút tình yêu của hai chúng tôi không còn dành nhiều cho nhau như khi xưa nữa mà bây giờ cuộc sống của chúng tôi là ngày đi kiếm tiền tối về trò chuyện với các con. Còn không gian cho hai vợ chồng là trên chiếc giường mỗi khi con ngủ, mỗi người nói được dăm ba câu là đã hết chuyện rồi ai quay về hướng người đó để ngủ giấc một mạch đến tận sáng.

Thôi cuộc sống vợ chồng nào mà chẳng vậy, có con thì tình vợ chồng sẽ vơi cạn đi, điều đó là quy luật rồi. Nhưng tính cách của con người là không thể thay đổi, ấy vậy mà khi mới lấy nhau vợ tôi là một người hào phóng chồng cần gì là vợ sẵn sang xuất tiền ra đi mua ngay.

Những khi chồng ốm vợ lo lắng chăm sóc thức cả đêm ngồi canh chồng ốm, dù sâm Hàn đắt vậy nhưng cứ khỏi bệnh là vợ không tiếc tiền thậm chí sẵn sàng nhịn ăn nhịn mặc để chữa bệnh cho chồng.

Vậy mà thời gian đã thay đổi tính cách của người vợ tần tảo chăm chỉ của tôi. Dạo này làm nhiều nên trong người tôi lúc nào cũng mệt mỏi suốt ngày ốm lai rai. Nhiều lần nghe mọi người đến nhà các thầy thuốc đông y bốc vài thang thuốc sắc uống là chữa khỏi ngay, về nói với vợ thì cô ấy gạt phắc đi và bảo:

- Anh thì có bệnh tật gì, uống mấy thuốc của ông lang băm đó rồi chết có ngày.

- Em không thấy anh người lúc nào cũng mệt mỏi, buồn ngủ và chẳng có sinh lực sống đây này.

- Thì anh cứ ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ thì khỏe hết, tiền nhà mình còn phải để dành làm nhiều việc khác nữa chứ.

- Sao em ki bo kẹt xỉ vậy, muốn chồng chết để rước thằng khác về chiếm cái nhà này chắc?

Nghe đến đây vợ tôi không nói được lời nào nữa mà tự nhiên ứa nước mắt ra rồi đi thẳng vào phòng, đúng là đàn bà sao họ lắm nước mắt vậy, cứ nói câu trước câu sau đã dùng nước mắt để nói chuyện, bố thằng nào nói được chứ. Tức lắm nhưng tôi không thể làm gì được.

Biết chồng ốm đau mệt mỏi vậy mà khẩu phần ăn của gia đình vợ cũng cắt xén thê thảm, không còn được ăn những con gà luộc thơm lừng nhà hay những con ghẹ mẩy chắc nịch nữa mà thay vào đó là những đĩa thịt luộc khiến tôi không nuốt nổi.

Có góp ý thì vợ không nói gì lại chảy nước đái nhện khiến tôi tức điên cả người. Thôi mọi người trong nhà có gì ăn vậy cũng được nhưng mình đi ăn của người ta nhiều rồi muốn rủ bạn về ăn bữa thì cô ấy phản đối kịch liệt:

- Thôi anh ạ để khi khác ăn đi, dạo này em mệt lắm chẳng phục vụ được mọi người đâu.

- Anh không làm thì để bọn anh tự làm, đưa anh 2 triệu mua thức ăn để chiêu đãi bạn bè.

- Em làm gì có nhiều tiền vậy, trong túi em hiện chẳng còn đồng nào?

- Lương anh mới đưa cho em hôm qua đâu hết rồi?

- Em trả hết tiền thuốc của em rồi.

- Cô định phá cái nhà này à? Chồng bảo đi cắt cho vài thang thuốc mà ki bo không dám bỏ ra nay lại chi ra cả chục triệu đắp vào người mình sao, cô đúng là loại đàn bà ăn hoang phá hoại.

Bị chồng chửi quá đúng rồi vợ tôi không mở mồm nói được lời nào nữa giả vờ ho sặc sụa để lảng tránh câu chuyện. Tức không chịu nổi người vợ từ lúc nào lại trở lên ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, tôi phóng xe ra ngoài quán làm vài cốc rượu giũ bỏ bực tức trong người.

Lúc đi thấy vợ đang ho lúc về cũng thấy cô ta ho tôi thừa biết kiểu ho giả vờ giả vịt để cho chồng khỏi chửi. Tôi chẳng thèm nhìn mặt đi thẳng vào trong nhà, chợt con tôi gọi giật lại:

- Bố ơi làm sao mẹ ho nhiều quá vậy?

- Con mẹ mày cũng khéo đóng kịch lắm, chúng mày trẻ con bị lừa nhưng bố mày thừa hiểu bản tích ích kỷ chỉ biết vun vào cho bản thân của nó rồi.

- Nhưng mẹ ho ra máu bọn con sợ lắm bố ạ.

Ngày nào chồng cũng trì triết vợ ki bo vì không chữa bệnh cho mình

Nghe con nói đến đây tôi như tỉnh rượu, vội vàng đến bên vợ để xem rõ thực hư, đúng như con nói nhìn những chiếc khăn giấy đẫm máu mà tôi hoảng sợ:

- Ôi vợ ơi em bị sao thế này, đừng làm anh sợ vợ ơi.

- Em không muốn anh và các con phải lo lắng về bệnh tình của mình nên đã giấu mấy tháng nay, nhưng bây giờ bệnh em quá nặng không biết sống được mấy ngày nữa nên hôm nay em sẽ nói tất cả. Em bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đây là toàn bộ tiền em tiết kiệm từ trước đến nay, em không động vào của anh một đồng nào đâu, anh đừng nghĩ xấu về vợ nhá.

- Sao em không nói cho anh mà phải âm thầm chịu đựng đau khổ vậy? Em có thể chịu đựng được những cơn đau giằng xé cơ thể để gia đình mình được yên ấm còn anh thì chỉ là những cơn ốm lặt vặt lại suốt ngày trì triết em. Anh đúng là người chồng chẳng ra gì. Em hãy đưa hết tiền để anh đưa em đi viện, còn nước còn tát em ạ.

- Anh thật ngốc quá, khi mới phát hiện bệnh em còn chẳng chạy chữa bây giờ cái chết đã cận cổ rồi sao em lại lãng phí tiền của anh được. Thôi hãy để tiền đó mà lo đám tang cho vợ chứ em không muốn sau khi chết chồng vừa phải lo nuôi 2 đứa con lại lo trả nợ nữa. Hãy nghe em cất nó đi, anh mà bắt em đến bệnh viện em chết ngay lập tức cho anh xem.

Từ hôm phát hiện vợ bệnh tôi không đi làm nữa mà ở nhà lo chăm sóc cho vợ được ngày nào hay ngày đấy để chuộc lại những lỗi lầm mình đã làm với em. Nhìn em gầy xanh xao quá mà tôi đau thắt ruột lại không thể cầm nỗi nước mắt nhìn em mỗi ngày, chỉ sợ em chết thôi.

VA/ Theo Giadinhvietnam

Tin liên quan

 
Chia sẻ
 

Chuyên mục: Tâm sự

« »

 

Tags: , , , , , , , , , ,

 


Tin mới


Xem nhiều


Tiêu điểm



Bạn có biết!


Chuyện của sao


Người đẹp


Sành điệu


Truyền hình thực tế


sao châu á




Desktop version | Lên đầu