Tâm sự
 

Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh (Phần 11)

Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh (Phần 11)


»

12:08:22 25/09/2017
Chia sẻ
 

Hân dở khóc dở cười nhìn hai người đàn ông dìu nhau vào phòng mình còn đuổi nàng ra ngoài.

Hân – cô gái gần 30 tuổi vẫn còn trinh nguyên. Cô đã “cặp kê” với khá nhiều anh chàng nhưng vẫn chưa thể “chốt” vì “quá cao số”. Và trong một lần gặp lại người cũ, bị anh ta dè bỉu, cô đã quyết định tìm cho mình một chàng trai lạ để “giải sầu”. Và cuối cùng, cô đã “tóm” được Vĩnh. Cuộc gặp gỡ tình cờ đấy lại trở thành mối nhân duyên, khiến hai người xa lạ bỗng như tìm được tình yêu giữa thành phố đông đúc này. Nhưng liệu họ có đến được với nhau hay không bởi, bên cạnh Hân vẫn còn một anh chàng điển trai Hàn Quốc luôn dành cho cô những tình cảm đặc biệt nhất!

Vĩnh nhìn Hân không chớp mắt, nhưng cũng rất nhanh, anh nhận ra sự thản nhiên trên mặt nàng. Vĩnh mở cửa:

- Được, em vào đi! Tôi sẽ đi nấu mì!

Hân ra chiếc ghế sopha êm ái ngồi xuống đó đợi Vĩnh. Nhưng nàng nghĩ, nếu nằm cảm giác sẽ dễ chịu hơn. Hân nằm xuống, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt đang chăm chú nấu mì cho nàng dù đầu tóc anh ta rối bù, quần áo ngủ có chút nhăn nhúm không được như mọi khi, chân trần không đi dép trong nhà… Nhưng rõ ràng là mọi hành động đều rất cẩn trọng, từ tốn… tự dưng, nàng thấy lòng mình quá đỗi ngọt ngào.

Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh (Phần 11)

Tự dưng Hân thấy lòng mình quá đỗi ngọt ngào (Ảnh minh họa)

Trong một căn phòng ấm áp và đơn giản, một người đàn ông lặng lẽ nấu mì, còn người đàn bà nằm chống tay lặng nhìn người đàn ông với ánh mắt dịu dàng. Nàng, thực là muốn được nuông chiều như thế! Cái cảm giác này tuyệt diệu đến mức, nàng nguyện cứ để bụng mình đói như vậy mà ngắm nhìn Vĩnh đứng bếp vì nàng.

Hóa ra, cảm giác của một đầu bếp khi người khác nấu cho ăn lúc đói chính là như thế này đây! Hân thấy lòng mình nhẹ nhàng rung động.

Thì ra nàng cũng thèm cái cảm giác ấm áp khi có một người ở bên cạnh mình, nuông chiều mình vô điều kiện.

Vĩnh bưng tô mì nóng hổi đặt trước mặt Hân:

- Nào, em dậy rồi ăn đi cho nóng!

Hân cứ ngây ngốc nhìn Vĩnh không nói. Vĩnh khẽ cười:

- Nào, chẳng phải em sang xin ăn mì chứ có phải là để ngắm tôi đâu!

Hân ngồi dậy, mùi mì tôm với thịt bò, cùng với rau thơm nức mũi. Nàng khẽ liếm môi:

- Anh không ăn sao?

- Tôi đi ngủ. Em cứ ăn đi!

- Nhưng tôi không muốn ăn một mình.

Vĩnh suy nghĩ vài giây rồi nằm xuống ghế:

- Vậy tôi nằm đây ngủ, còn em ăn đi!

- Ờ, cũng được!

Vậy là Vĩnh nằm xuống ghế còn Hân xì xụp ăn mì. Đó là tô mì ngon nhất trong cuộc đời mà nàng được ăn. Rồi nàng không biết vì mì cay quá, hay nóng quá, hoặc là vì nàng cứ cắm mặt vào ăn mà hơi mì bay vào mắt khiến mắt nàng cay.

Nàng không nhìn Vĩnh mà nói:

- Tôi không biết, là được người khác nấu mì cho ăn thôi mà tôi đã cảm động tới thế này. Có phải là tôi dễ dãi quá hay không? Chẳng nhẽ, cứ nấu mì cho ăn là mình lại cảm động vậy sao? Vậy mà hình như, tôi đã nấu ăn cho bao nhiêu người rồi, chẳng có ai cảm động vì thứ tôi nấu cho họ ăn cả. Đời này thật sự bất công thế sao? Rút cuộc thì anh là người đầu tiên trong cuộc đời này nấu cho tôi ăn.

Vĩnh nhắm mắt nhưng khóe miệng khẽ nở một nụ cười:

- Còn là người đầu tiên ngủ với cô nữa.

Hân chột dạ. Nàng nhớ đêm nàng say rượu và đã vơ ngay một gã nàng gặp ngoài đường vào khách sạn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng đã nhìn thấy vết máu đỏ trên ga trải giường. Khi đó, nàng không thấy đau lòng hay kinh ngạc, nàng chỉ thấy người mình trống rỗng.

Hân ngồi trên chiếc ghế sopha bên cạnh nhìn Vĩnh:

- Không, anh không phải là người đầu tiên. Tôi, thực đã từng ngủ với một người đàn ông khác.

Vĩnh không nói gì. Hân tiếp:

- Dù sao đối với một người luôn có giấc mộng được sống buông thả như một cave thì ngủ với một người đàn ông lạ cũng đâu phải là chuyện kinh thiên động địa gì đúng không? Nếu anh ở cạnh tôi thì tốt nhất đừng nên thất kinh về những chuyện như vậy.

Vĩnh khẽ gật đầu:

- Tôi đâu có thất kinh, chỉ là tôi đang ghen tỵ với gã đàn ông đó thôi!

Hân phá lên cười:

- Anh đúng là biết cách ghen tỵ. Anh đã từng ngủ với ai chưa?

- Rồi, tôi cũng đã từng ngủ với một người.

- Tình một đêm sao?

- Không có. Đơn thuần là ngủ cùng nhau thôi! Không có tình gì hết!

- Hóa ra anh dễ dãi hơn tôi tưởng. Thảo nào nửa đêm còn rủ rê cave!

- Tôi cũng thấy mình dạo này sống có phần dễ dãi

Nhìn thái độ châm biếm của Vĩnh, Hân hơi chột dạ. Nàng cắm mặt húp nốt nước ở tô mì rồi vuốt bụng:

- Trời, hôm nay tôi ăn như một con heo! Anh đã nấu cho tôi ăn, anh có muốn tôi đền đáp gì không?

- Nếu đề nghị một con heo ngủ cùng mình e là hơi kì phải không?

- Hình như với tôi anh chưa khi nào làm người tử tế thì phải.

- Chính là không thể làm người tử tế với em!

- Vì sao?

- Vì chỉ cần thấy em là tôi muốn trở thành lưu manh rồi! Hơn nữa, em không thích người tử tế!

Hân mỉm cười:

- Tôi chính là không thích người tử tế!

Hân tiếp:

- Chúng ta đơn giản nên sống thật với mình trước mặt nhau. Không hiểu sao khi gặp anh điều đầu tiên tôi nghĩ đến là điều đó đấy. Tôi vốn không phải là gái ngoan, lại càng không phải là cô gái yểu điệu thục nữ có thể gợi cho anh cảm hứng văn thơ.

Tôi chỉ là một cô gái sống cuộc sống của chính mình và tất cả những trải nghiệm của cuộc đời làm nên tính cách và con người tôi hôm nay. Có thể tôi quá trơ trẽn, mặt dày, hoặc liều lĩnh… nhưng không phải trước ai tôi cũng có nhu cầu bộc lộ bản thân mình như vậy.

Anh biết đấy, không phải vì anh quá đẹp trai hay quyến rũ, tôi cũng không hề có ý muốn quyến rũ anh, tôi chỉ là cảm thấy anh gần gũi với con người mình và tự nhiên tôi bộc lộ bản chất khi ở trước mặt anh. Anh biết không, điều đó, thực sự tôi cũng không thể giải thích cho rõ ràng.

Tôi cứ có cảm giác, hình như chúng ta đã từng quen biết nhau… Nhưng thực sự là tôi chưa từng quen biết một nhà văn nào cả. Nhất lại là một nhà văn đẹp trai như anh. Tôi tuy có chút háo sắc nhưng cũng tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ cố tình quyến rũ anh. Tôi nghĩ, mọi thứ cứ để nó tự nhiên mà thôi.

Vĩnh vẫn luôn chăm chú nghe những gì Hân nói. Sau rồi anh lên tiếng:

- Vậy nếu như thực sự chúng ta đã từng quen biết nhau thì sao?

- Trên đường đời tấp nập, biết đâu chúng ta đã từng đi qua nhau.

- Không, không phải theo kiểu ngôn tình như thế đâu.

- Vậy anh nghĩ, chúng ta quen nhau như thế nào? Hay tôi đang đứng ở ven đường và anh tới trả giá, vì tôi đòi giá cao quá mà một gã đang lên cơn động tình nhưng vì là nhà văn rỗng túi không đủ để trả nên đành về nhà và làm chuyện đó một mình.

Vĩnh hơi cúi mặt, tay dụi đầu mũi mình rồi nói:

- Em thực biết cách làm cho người khác cảm thấy mất mặt.

- Không phải là như thế sao?

Hân khẽ cười quay nhìn Vĩnh:

- Dù sao với tôi, anh vẫn là một người đàn ông tốt bụng nhất trên đời này. Có lẽ, nếu như người ăn mày nào cũng biết rằng chỉ cần gõ cửa nhà anh là có thể có mì tôm với thịt bò thơm phức thì tôi e là nhà anh khi nào cũng nườm nượp người ra vào đấy.

- Dù sao một ngày đẹp trời như thế này có một con mèo hoang nhỏ gõ cửa và nhìn tôi với đôi mắt đầy quỵ lụy kêu tôi nấu ăn cho thì nhất định tôi cũng không thể chối từ được. Đó là sự khác nhau giữa tôi và em.

Và tôi cũng đã nghĩ mình có thể nấu ăn cho người dưng ăn chứ tuyệt nhiên không thể làm điều gì khác nhưng hình như tôi đã nhầm vì tự bản thân tôi lại có thể tiến tới một việc kinh thiên động địa hơn đó là ngủ cùng người dưng một cách vô cùng dễ dãi nữa. Tôi đang tự hỏi bản thân là từ khi nào mình lại có thể trở nên phóng đãng đến vậy.

Hân với một chiếc gối ôm ngang bụng rồi nhìn Vĩnh:

- Nhiều khi tôi nghĩ, bản thân mình nếu vì một cái gì đó mà cứ nhất nhất ấn mình vào một khuôn khổ nào đó mà làm trái với những ước muốn thâm sâu từ chính con người của mình thì chỉ có thể ép mình trong một khoảng thời gian nào đó rồi tự bản thân anh sẽ phá bỏ nó mà tự mình bung ra ngoài. Và sống bằng chính con người mà anh vẫn cố gắng ép nó trở thành một thứ khuôn khổ khác ấy.

Có thể, ai đó sẽ nói chúng ta méo mó, nhưng cuộc đời này có khi nào tròn trịa được đâu. Tôi chính là đang vô cùng yêu thích cái con người méo mó này của mình vì tự tôi thấy nó vô cùng thích ứng với cuộc sống. Tôi không cảm thấy mình bị lạc giữa dòng đời này. Vì cuộc đời này tồn tại và vận động không phải chỉ nhờ những con người chuẩn mực, khuôn khổ.

Chúng ta có thể sống lệch với một ai đó, thậm chí là cả số đông cũng không sao cả. Bởi lẽ tất cả không phải được thụ tinh trong ống nghiệm và nở ra hàng loạt nên có các đặc tính giống hệt nhau.

Anh biết đấy, những ý nghĩ đó của một cô gái có phải là điên rồ lắm không? Nếu như anh thấy tôi điên rồ, hẳn là anh cũng chỉ là một khối được cuộc đời này đúc sẵn rồi xếp vào một chỗ nào đó vừa vặn cho anh mà thôi.

Vĩnh nhìn Hân với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Anh thầm nghĩ: Tại sao trong một cô gái bé nhỏ nhìn có vẻ giản đơn và hiền lành này lại có những ý tưởng đặc biệt đến vậy? Anh mới là người cứ tưởng chỉ có mình là một mảnh ghép méo mó từ cuộc đời ai nghĩ được hôm nay có một cô gái đang nói với anh chính những gì anh vẫn thường suy nghĩ về mình.

Hai mảnh ghép méo mó ở cạnh nhau, có thể nó sẽ vô cùng thích hợp hoặc cũng có thể nó sẽ vênh nhau. Nhưng rồi anh vẫn nghĩ, đó là một việc thật tuyệt diệu, nếu như anh và Hân được định mệnh sắp đặt nên ở cạnh nhau, thì hẳn, ở những góc cạnh nào đó của con người anh và Hân chắc chắn sẽ khớp nhau vô cùng.

Và cho đến giây phút này thì anh đã biết nó khớp nhau ở góc nào rồi. Tự dưng anh thấy trái tim mình rung động. Thậm chí nó còn rung động sâu xa hơn cả lần đầu họ gặp nhau trong nhà nghỉ một cách đột ngột và bất ngờ ấy!

Vĩnh nhìn Hân mỉm cười:

- Tôi nghĩ em có thể tùy tiện sang nhà tôi ăn cơm bất cứ khi nào em muốn với một điều kiện thôi.

- Có phải là với điều kiện tôi nên ngậm miệng lại và đừng nói gì nữa đúng không?

Vĩnh khẽ lắc đầu:

- Không, mà là em hãy nói cho tôi nghe tất cả những điều em cất giữ trong cái đầu bé nhỏ của mình kìa!

- Ồ, hóa ra là anh rủ tôi bán rẻ những ý tưởng và cảm nhận của mình ư? Chỉ bằng vài bát mì tôm thôi sao?

Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh (Phần 11)

Dù sao, được chờ đợi một ai đó cũng là niềm hạnh phúc mà lâu lắm rồi Hân không được làm (Ảnh minh họa)

Vĩnh cười:

- Cái đó tùy em thôi. Tôi đưa ra đề nghị và em có chấp nhận hay không thì đó là ở em! Tôi không có nói là em bắt buộc phải đồng ý với tôi đâu!

Hân đứng dậy:

- Tất nhiên là tôi chẳng đời nào đồng ý cả!

Hân nói xong rồi đứng dậy cất bước ra về nhưng trong lòng rõ ràng là cảm động. Nàng thừa biết Vĩnh muốn nghe nàng nói chuyện nhưng không nói thẳng ra nên mới nói theo kiểu đó. Hóa ra trên đời này cũng có người thích nghe những suy nghĩ của nàng.

Vậy mà trước đây người nàng yêu lại nói rằng nàng đừng khi nào nói và nghĩ những thứ điên rồ đó nữa. Và cuối cùng thì nàng đã làm một việc mà mọi người ai cũng nói là điên rồ đó là bỏ anh ta. Bỏ một mối vô cùng tốt theo cách mà mọi người nghĩ thông thường.

Hân về phòng và tự hỏi sẽ làm gì trong một ngày dài ở nhà? Nàng đã từng nghĩ mình sẽ ngủ thông ngày vì bình thường hầu như nàng đều trong tình trạng thiếu ngủ. Thế nhưng rõ ràng trời chưa sáng nàng đã tìm cách mò sang nhà hàng xóm kiếm ăn. Giờ trở về căn nhà mà nàng đã sống một mình gần chục năm trời lại cảm thấy nó vắng vẻ và tẻ nhạt tới nhường nào?

Căn nhà mà ngày trước mỗi khi đi đâu nàng cũng chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng trở về đây. Vậy mà giờ nàng lại thấy dường như cái cảm giác đó không còn giống như ngày xưa nữa. Bất chợt, nàng nhìn sang nhà hàng xóm. Ở đó, có gì thú vị hơn mà có thể giữ được chân nàng? Nhưng không lẽ, nàng lại có thể trơ trẽn mà cứ ở lì nhà một gã đàn ông mà với nàng là bạn cũng không phải, người quen thì càng không mà người tình thì nghe có vẻ không tưởng quá.

Hân úp mặt xuống giường, ôm đống chăn đệm mà nàng đầu tư bằng cả tháng lương của mình nhưng cái cảm giác êm ấm này không giống cái cảm giác êm ấm bên kia. Cái cảm giác êm ấm nó tỏa ra tự bên trong con người nàng còn cái cảm giác êm ấm ở đây là từ đống chăn đệm này mang lại cho nàng. Nàng thích thứ cảm giác ấm êm thứ nhất nhiều hơn.

Hân cố chợp mắt, dù sao thì nàng đã bảo nàng nghỉ làm hôm nay là để ngủ, là để nuông chiều bản thân kia mà.

Thế nhưng việc cuối cùng nàng làm đó là sang nhà hàng xóm, gõ cửa và đề nghị:

- Ngày hôm nay tôi có thể ở lỳ bên nhà anh mà không cần về nhà mình được không? Tự dưng tôi cảm thấy bên ấy trống rỗng. Tôi không thích cái cảm giác trống rỗng khi ở ngay trong căn nhà của mình. Nên tôi chọn thà cảm thấy trống rỗng khi ở trong nhà hàng xóm thì thấy nó có vẻ hợp tình hợp lý hơn.

Vĩnh cố gắng giấu đi nụ cười của mình. Cô gái ngốc nghếch nhưng kiêu hãnh. Mà lại kiêu hãnh theo một kiểu vô cùng ngốc nghếch!

- Được, em có thể ở lỳ ở nhà tôi nếu như em cảm thấy ở đây thì cái sự trống rỗng trong lòng em trở nên có lí do chính đáng hơn. Tôi thực cũng có lúc cảm thấy trống rỗng khi ở trong chính căn nhà của mình. Và bây giờ, nếu khi nào tôi cảm thấy cái nỗi trống rỗng ấy nó trở nên vô lý, thì tôi cũng có thể sang bên nhà em và ở lỳ bên đó để tìm lấy một lý do hợp lý cho cái sự trống rỗng vô lý trong lòng mình.

- Anh nói gì nhiều thế. Tôi chỉ cần hiểu, anh không chối từ là được.

- Em có thể ở lỳ trong nhà tôi cả chiều nay. Giờ tôi phải đi làm!

- Ồ, anh cũng phải đi làm sao?

- Tất nhiên, tôi không phải thần tiên chỉ cần hít khí trời cũng có thể trường sinh bất lão. Hơn nữa, muốn có mì tôm trong nhà không có nghĩa là tôi có thể hô biến ra, thịt bò cũng vậy, hi vọng em đừng nghĩ tôi ăn trộm của con bò đấy nhé!

- Anh có thể đi được rồi đấy!

Nhưng rút cuộc khi Vĩnh đi, căn phòng lập tức cũng trở nên trống trải y như căn hộ của nàng. Hân bần thần đứng ngắm đường phố dưới kia. Nhưng lí do chính là để nhìn bóng Vĩnh cho tới khi anh khuất dần giữa dòng người đông đúc.

Nhà Vĩnh chẳng có gì đặc biệt để nàng có thể tò mò khám phá. Chẳng nhẽ lại đi khám phá cái tủ quần áo của hàng xóm?

Cả buổi chiều trôi qua trong buồn bã. Nhưng nàng không về nhà mình. Nàng vẫn muốn ở đây, vì ít ra, nàng ở đây còn có một lý do để cảm thấy đỡ nhạt nhẽo hơn. Lý do đó là nàng đang chờ một người. Dù sao, được chờ đợi một ai đó cũng là niềm hạnh phúc mà lâu lắm rồi nàng không được làm.

Hân chợt nghĩ, có lẽ nàng nên nấu cái gì đó cho bữa tối khi Vĩnh trở về nhà. Hân hào hứng vào tủ lạnh, khi nàng mở ra, trong đó cũng trống không. Nàng đảo mắt nhìn quanh, hóa ra, thứ có duy nhất trong nhà Vĩnh là mì tôm.

Vậy là nàng chạy ra siêu thị gần đó mua đồ. Nàng muốn nấu cho Vĩnh một bữa cơm. Chắc là lâu lắm rồi, không có ai nấu cơm cho Vĩnh ăn. Có lẽ, Vĩnh cũng chỉ là một gã đàn ông cô đơn và tội nghiệp như nàng.

Hân ở trong phòng Vĩnh và tắt điện thoại nên nàng không biết Min đang đứng trước cửa nhà mình. Gọi cho nàng không được, tới nhà cũng không thấy nàng đâu nên Min chỉ còn một cách duy nhất là đứng trước cửa nhà mà chờ nàng. Min cứ lo là nàng ốm. Nếu như Hân ốm thật mà không có ai bên cạnh, Min sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng.

Vĩnh trở về thì thấy Min đang đứng trước cửa nhà Hân. Chắc là đợi Hân cũng khá lâu rồi. Vĩnh nghĩ thầm: Hay là họ giận nhau? Nên Hân mới lấy cớ mà sang nhà mình trốn?

Vừa thấy Vĩnh, nhận ra anh là hàng xóm của Hân, Min vội lại gần khẽ cúi đầu chào:

- Xin chào?

Vĩnh âm thầm quan sát cậu thanh niên đứng trước mặt mình. Cậu ta khá đẹp trai và có vẻ trẻ hơn cả Hân. Nếu như nói cậu ta là người yêu Hân thì chắc chắn là không phải. Có lẽ mẫu hình một cậu công tử bột non nớt không phải là gu của Hân. Nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của cậu ta thì rõ ràng là có tình cảm đặc biệt với Hân.

Vĩnh cũng lịch sự cúi đầu chào lại Min.

Min có chút ngập ngừng:

- Anh, anh có biết cô gái ở đây đi đâu không?

Vĩnh chột dạ. Anh không thể nói là cô ấy đang ở bên nhà tôi, lại càng không thể lắc đầu mà bảo: Tôi không biết! Trả lời đằng nào cũng không thể được. Mà làm như không nghe thấy gì thì lại quá mất lịch sự.

Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng mở, Hân bước ra, nhìn thấy Vĩnh liền nói:

- Anh về đúng lúc thật đấy, tôi vừa…

Đúng lúc ấy có âm thanh ngạc nhiên vừa thốt lên:

- Chị, chị…

Hân vừa thấy Min cũng thốt lên:

- Min… Ồ… Min à….

- Sao chị lại ở cùng nhà anh ta?

- Sao Min lại tới đây?

- Chị không đi làm, không gọi điện được, Min nghĩ chị ốm, Min lo lắng nên tới nhà chị. Chị không sao chứ? Chị sao lại ở đó?

Hân vội kéo tay Min ra phía nhà mình rồi nói:

- Chị không sao. Min à, người Việt ý, sang nhà hàng xóm chơi là chuyện bình thường. Hàng xóm là người bạn thân thiết nên ở chơi cùng không sao cả.

- Min không phải hàng xóm của chị nên chị không thân thiết? Vậy Min cũng chuyển tới đây làm hàng xóm của chị.

Hân đưa mắt nhìn Vĩnh. Bốn mắt gặp nhau, Hân thấy rõ tia nhìn không thoải mái của Vĩnh. Giống như kiểu nàng bị bắt gặp vì lừa trẻ em vậy. Vĩnh lên tiếng:

- Hai người nói chuyện đi. Tôi về nhà đây!

Vĩnh khẽ cúi đầu chào Min rồi bước vào nhà.

Hân nhìn theo cho tới khi cánh cửa phòng Vĩnh khép lại. Min thấy vậy liền hỏi:

- Chị thích anh hàng xóm à?

- Không có! Vào nhà rồi nói chuyện nhé Min!

- Min nghĩ chị ốm nên mua cháo cho chị.

- Chị không ốm

- Vậy sao chị không đi làm?

- Chị muốn nghỉ. Chị không thích đi làm ngày hôm nay.

- Chị muốn sang nhà anh hàng xóm?

Hân nhìn Min, nàng chợt nghĩ, nàng không muốn nói dối Min.

- Ừ, chị muốn sang bên đó. Chị có nói Min cũng không hiểu hết đâu.

- Chị thích ở bên cạnh anh ta à? Có phải cũng giống như Min thích ở bên cạnh chị. Là vì chị thích anh ấy. Còn Min thì thích chị!

- Min đừng thích chị! Sẽ không có kết quả gì đâu.

- Vậy anh ta có thích chị không?

Hân khẽ cười:

- Sẽ không có người đàn ông nào thích chị nữa.

- Vì sao?

- Vì chị đã từng ngủ với một người đàn ông khác. Đàn ông không thích những người đàn bà đã từng ngủ với người khác. Min không thể hiểu được.

Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh (Phần 11)

Tự dưng bị tình địch tìm tới tận nơi hỏi cho ra nhẽ, Vĩnh có chút bất ngờ (Ảnh minh họa)

- Min không quan tâm!

- Min ngốc ạ. Nếu như bây giờ em không quan tâm thì đến một lúc nào đó em sẽ quan tâm thôi.

- Min không quan tâm. Chị chỉ ở với người đàn ông đó một đêm. Nhưng Min muốn chị sẽ ở cùng Min cả đời. So với cả đời này, thì một đêm không đáng là gì hết. Min chỉ muốn, từ giờ, chị chỉ ở cạnh Min là được. Min chỉ muốn nói với chị vậy thôi. Min về. Chị đừng nói gì nữa.

Hân vẫn ngồi lặng nhìn theo bóng Min khuất sau cánh cửa. Hân chưa từng nghĩ Min lại có thể thích mình như một chàng trai thực sự thích một cô gái. Là nàng chỉ nghĩ, đó là chút tình cảm thoáng qua thôi. Nhưng rõ ràng những gì Min vừa nói càng khiến nàng hiểu Min là một chàng trai tốt. Chỉ là họ có quá nhiều khoảng cách và trái tim nàng không rung động theo chiều hướng mà Min mong đợi.

Min vừa bước ra cửa thì gặp Vĩnh cũng vừa đi ra. Nhìn thấy Vĩnh, Min liền cúi đầu chào. Vĩnh cũng làm động tác tương tự. Vĩnh cứ nghĩ Min sẽ đi. Nhưng Min lại hỏi anh:

- Anh hàng xóm, anh có thích Hân không?

Vĩnh bị bất ngờ bởi câu hỏi đó. Nhưng rồi rất nhanh, anh nhìn Min rồi nói:

- Có, tôi thích cô ấy!

- Như một người đàn ông?

- Đúng. Như một người đàn ông!

Min nhìn thẳng vào mắt Vĩnh:

- Tôi cũng thích cô ấy như một người đàn ông!

Vĩnh nhìn cậu trai trước mắt mình và biết cậu ta không hề nói đùa. Tự dưng bị tình địch tìm tới tận nơi hỏi cho ra nhẽ, Vĩnh có chút bất ngờ và không hề chuẩn bị gì. Anh nhìn Min rồi khẽ cười:

- Vậy tôi và cậu đi uống như hai người đàn ông với nhau đi!

Thấy hàng xóm của Hân nói vậy, Min cũng ngoan ngoãn đi theo. Hai người tới một quán nhậu gần đó. Vĩnh nhìn Min cười:

- Cậu là người Hàn, uống rượu sochu nhẹ quen rồi. Hôm nay uống rượu việt Nam thử nhé!

Min uống hết cả một chén hạt mít rượu. Vĩnh thấy Min rùng mình vài cái sau khi uống liền mỉm cười.

Min nhìn Vĩnh nói:

- Rượu Việt Nam nặng quá!

- Con gái Việt cũng khó nuốt như vậy đấy! Khả năng tiếng Việt của cậu thật tuyệt.

- Chắc con gái Việt không khó như tiếng Việt chứ?

Vĩnh phá lên cười:

- Từ điển Tiếng Việt dày ngần này, còn sách để hiểu con gái Việt tôi cũng không biết nó dày bao nhiêu.

Min cười:

- Min sẽ hiểu từ từ thôi. Hân là cô gái đầu tiên Min thích khi tới đây!

- Cô ấy cũng là cô gái đầu tiên tôi nghĩ mình có thể thích cả đời này.

- Anh sẽ thích cô ấy cả đời chứ?

- Tôi đã nghĩ thế. Và vì cậu cũng thích cô ấy, nên tôi tin rằng cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Vì cô ấy tuyệt vời nên mới khiến nhiều người yêu mến cô ấy. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta là hai người đàn ông cùng thích một cô gái, chúng ta sẽ trân trọng cô ấy bằng cách để cho cô ấy có sự lựa chọn của riêng mình.

Min gật đầu:

- Tôi đồng ý, chúng ta là hai người đàn ông chứ không phải hai con giống đực tranh nhau một con cái. Chúng ta không cần phải đánh nhau.

Vĩnh bật cười:

- Đúng, tôi và cậu là hai người đàn ông thực sự. Và tôi tin cô ấy chọn tôi hay cậu đều là sự lựa chọn tốt cho cô ấy!

Min cười nhìn Vĩnh. Vĩnh chép miệng:

- Cô ấy, đúng là hời quá rồi!

Min hỏi lại:

- Nghĩa là sao?

- Không sao, tôi và cậu hôm nay nhất định phải uống say đấy nhé!

***

Hân thấy có người tìm cách mở cửa nhà mình thì liền đi tìm cây gậy nàng vốn thủ sẵn trong nhà. Cô rón rén ra mở cửa thì hai người đàn ông nhìn nàng ngạc nhiên. Hai người ấy không ai khác là Vĩnh và Min. Vĩnh nhìn nàng quát:

- Sao cô lại sang nhà tôi ở lỳ đấy à? Cô tự ý quá đấy!

Min thấy vậy cũng quát:

- Sao chị lại tự ý sang nhà đàn ông ế mà ở đó vậy?

Rồi cả hai đồng thanh:

- Cô về đi! Chị về đi!

Hân dở khóc dở cười nhìn hai người đàn ông dìu nhau vào phòng mình còn đuổi nàng ra ngoài. Nàng tự hỏi mình: Thân nhau từ khi nào mà rủ nhau đi nhậu say xỉn vậy cơ chứ?

Vì nhà nhỏ chỉ có một phòng khách, nhà bếp và một phòng ngủ nên cả hai dìu nhau ra ghế sopha nằm vật ra đó. Hân bước vào, không khí nồng nặc mùi rượu. Hân nghĩ thầm: Trời đất, thằng bé quen uống rượu sochu nhẹ tênh rồi, giờ chơi rượu gần bốn mươi độ chắc say tới cả chấy rận mất.

Hân vội đi pha nước giải rượu, nàng gắng ép cho Min uống nhưng Min nằng nặc không uống. Khi nàng ép còn mắng nàng:

- Chị để Min say chết đi! Chết đi rồi chị mới thấy nhớ Min đó!

Vĩnh nằm lặng không quấy ồn như Min. Sau khi đã dìu Min vào phòng ngủ nằm thì Hân quay ra với Vĩnh. Thấy Vĩnh yên lặng vậy, nàng định bỏ ra ngoài một lúc thì Vĩnh nắm tay nàng giữ lại.

Hân nhìn Vĩnh:

- Anh chưa say à?

- Đêm nay em ở nhà tôi đừng về!

- Được rồi! Anh hãy ngủ ngoan đi!

- Nhưng nếu không có em, tôi sẽ không ngủ được!

- Vì sao? Chẳng phải anh sống vậy hơn 30 năm rồi, giờ mới gặp tôi có vài ngày, không lẽ bây nhiêu năm anh chưa từng ngủ chắc?

Vĩnh vẫn giữ tay Hân:

- Nếu không có em, tôi sẽ không ngủ được! Sẽ không thể ngủ được.

- Vậy tôi sẽ ngồi đây đến khi anh ngủ nhé!

- Không, em nhất định phải ở bên cạnh tôi mới có thể ngủ được!

Lòng Hân vốn đã dễ yếu mềm, nghe một lời nài nỉ như vậy lại càng dễ mủi lòng. Nên nàng gật đầu.

- Được, anh cứ ngủ đi. Tôi sẽ không đi đâu hết!

Vĩnh nằm chặt tay Hân rồi ôm khư khư vào ngực mình. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhưng Vĩnh không ngủ mà bắt đầu kể chuyện.

- Khi tôi 10 tuổi, cũng là ngày cuộc đời tôi rơi vào vũng tối không thể nào thoát ra được. Ba tôi, một người đàn ông có tài nhưng bất mãn với thời cuộc, ông nghỉ việc và giam mình trong những ý nghĩ không giống ai, ông bị trầm cảm sinh ra ảo tưởng.

Ông cứ nghĩ vợ mình là một người đàn bà lẳng lơ, chỉ cần mẹ tôi nói chuyện hay người đàn ông nào đó bắt chuyện với bà là ba tôi đánh mẹ. Hôm ấy, trời lạnh, tôi ngủ cạnh mẹ trong khi ba tôi bỏ đi cả buổi tối vì cãi nhau với mẹ.

Đêm, ông ấy trở về nhà và tàn nhẫn mang đi mạng sống của mẹ tôi. Tôi tỉnh dậy khi cả cơ thể thấm đầy máu của mẹ. Tôi ngất đi khi nhận ra mọi thứ.

Từ đấy, cuộc đời tôi thực sự bị chìm trong nỗi hoảng sợ kinh khủng ấy. Nó ám ảnh tôi tới mức, chỉ cần nhắm mắt lại, chỉ cần thấy bóng tối, là lập tức cả cơ thể tôi run rẩy và kinh hãi. Tôi không thể làm chủ được bản thân trước nỗi sợ hãi và sự tổn thương ghê gớm từ tận sâu thẳm con người mình.

Tôi trốn tránh không được và cuối cùng tôi bắt buộc bản thân mình phải đối diện với nó. Tôi viết truyện kinh dị, cũng như cố đánh lừa mình rằng tất cả những thứ tôi trải qua chỉ là một cơn ác mộng trong một cuốn truyện kinh dị mà ai đó đã viết ra.

Cuộc đời tôi chưa từng có một vết cứa nào đau đớn và kinh hoàng như thế. Nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Nỗi sợ hãi của tôi chỉ là nỗi sợ hãi của một người khác, một nhân vật, một cậu bé không hề có thực và sự mất mát của tôi chỉ là sự mất mát mà ai đó cố tình tạo ra trên những câu từ, nó không hề có khả năng sát thương nào cả.

Tôi đâm đầu vào viết, những bi kịch còn kinh khủng hơn cả thế, những tội ác còn man rợ hơn cả thế để thấy được tất cả những thứ mà mình biết chỉ là một màn kịch nhẹ nhàng. Tôi có thể mang về cho mình danh tiếng, tiền bạc nhưng hố sâu đen tối trong lòng tôi thì dường như càng trở nên sâu hoắm và đen tối hơn.

Tôi vẫn không thể ngủ được một giấc ngủ bình yên. Tôi vẫn sợ khi phó mặc bản thân mình cho bóng đêm. Nó thực sự không an toàn. Tôi chưa khi nào thôi sợ hãi nó.

Hân cảm nhận được rõ nhịp đập nơi lồng ngực Vĩnh trở nên dồn dập và rõ ràng hơn. Nàng khẽ lau giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khóe mi. Lẳng lặng nắm tay Vĩnh thật chặt. Hóa ra Vĩnh chính là tác giả viết truyện kinh dị nổi tiếng K.N mà nàng đã từng đọc cuốn Ám ảnh bóng đêm.

Nàng đã từng tự hỏi mình: Nếu như một đứa trẻ lên 10 bị tổn thương như thế thì sẽ sống như thế nào? Nàng băn khoăn vì cái kết mở của truyện và cũng ám ảnh không thôi về số phận của nhân vật chính. Hóa ra, nhân vật ấy chính là K. N, mà K.N chính là Vĩnh. Anh chưa từng và không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh bất hoại đó.

Ngày ấy, nàng cứ ngỡ mình là đứa trẻ bất hạnh lắm vì không có cha, nhưng ít ra nàng còn có mẹ. Mà thà không có cha, còn hơn là có cha như thế. Rồi khi nàng chấp nhận buông tay mẹ, chấp nhận ra khỏi cuộc đời của mẹ, nàng vẫn nghĩ tới cậu bé trong cuốn tiểu thuyết kia.

Nàng còn may mắn hơn vì có thể sống cuộc sống mà không hề có một bóng đen nào đeo bám. Ít ra, một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác là điều nàng có thể làm được. Vậy làm một người bình thường đã là may mắn lắm rồi.

Nàng khẽ hôn lên trán Vĩnh, giọng thì thầm:

- Được rồi, có em ở đây rồi, Vĩnh cứ ngủ đi. Em sẽ canh bóng đêm cho anh!

Theo Dân Việt

Tin liên quan

 
Chia sẻ
 

Chuyên mục: Tâm sự

« »

 

Tags: , , , , , ,

 


Tin mới


Xem nhiều


Tiêu điểm



Bạn có biết!


Chuyện của sao


Người đẹp


Sành điệu


Truyền hình thực tế


game online




Desktop version | Lên đầu