Tâm sự
 

Đi bê tráp thì bị trúng gió nên xin vào giường nằm ai dè ngủ quên

Đi bê tráp thì bị trúng gió nên xin vào giường nằm ai dè ngủ quên


»

14:46:04 12/10/2017
Chia sẻ
 

Nhìn Vân xanh xao gầy rộc mà thấy thương, cô không biết mình sẽ sống tiếp thế nào và càng không dám mở lòng với ai.

Cái ngày bước vào cổng trường đại học cuộc đời Vân như bước sang 1 trang mới. Đó là chuỗi ngày phải sống xa gia đình và phải học cách tự lập. Năm đầu tiên chân ướt chân ráo lên thành phố, Vân theo mấy anh chị đi xin việc khắp nơi rồi tậu con xe đạp cà tàng trị giá 200 nghìn để đi làm thêm. Nhiều đêm cong đít đạp về tới kí túc đã ngót nghét 11 giờ lại phải xin mãi ông bảo vệ mới mở công cho.

Từ ngày lên thành phố, cô thay da đổi thịt, người phổng phao và trắng hơn nên càng ngày Vân càng xin, cũng có bao anh để ý nhưng với cô khi đó tình yêu nó quá xa xỉ. Ngày nào cô cũng tất bật học với đi làm thì lấy đâu thời gian để yêu. Những người xuất thân từ nhà nghèo như Vân đôi khi tự ti đủ thứ và bận rộn đủ điều.

Đi bê tráp thì bị trúng gió nên xin vào giường nằm ai dè ngủ quên

(Ảnh minh họa)

Rồi 1 lần cậu bạn cùng bàn hỏi: “Ê Vân mày có đi bê tráp không, 1 buổi chỉ mất 1 vài tiếng thôi mà được bo tầm 50 nghìn có khi 100 đấy, việc nhẹ lương cao nếu làm tao giới thiệu mối cho nhé”. Vân liền hào hứng nhận lời, từ đó thỉnh thoảng bên bê tráp gọi cô lại tranh thủ đi. Mỗi lần ngắm nghía mình trong bộ áo dài cô mỉm cười:

– Ôi trông cũng ra gì phết đấy chứ.

Mấy chị cùng phòng thấy Vân toàn đi dày bệt hoặc dép lê thì bảo:

– Cho mày mượn đôi cao gót đây này, bê tráp mà đi mấy đôi đó người ta lại cười cho.

– Dạ em cảm ơn chị.

Hôm nào đi mua đồ đi tiện thể mày sắm luôn mấy cái váy mà mặc, lên thành phố rồi phải thay đổi em ạ.

– Thôi đồ em còn nhiều, em không mua đâu.

– Đồ từ thời nào rồi, mua cái mà mặc cho đỡ khổ.

– Dạ chị, để đi bê tráp vài lần góp thêm tiền nữa rồi em đi mua.

Cuộc sống sinh viên của Vân cứ diễn ra như thế cho đến 1 hôm cô nghỉ học buổi chiều đúng lúc đó bên bê tráp gọi nên cô bắt xe bus đi. Đến nơi cũng đã nhá nhem tối, nhà trai cũng sắp đến. Địa điểm diễn ra lễ ăn hỏi không phải nhà cô dâu mà là nhà riêng mà 2 bên gia đình sắm cho vợ chồng chú rể vì nhà cô dâu ở tận miền nam nên họ làm thế cho thuận tiện. Bê xong Vân loạng choạng như bị trúng gió thấy vậy người nhà cô dâu bảo cô vào phòng nằm nghỉ.

Vân vào đó nằm cho đỡ mệt ai dè cô ngủ quên luôn, mấy bạn bê tráp cùng cũng về hết cả vì nghĩ lát tỉnh Vân về sau. Đến lúc Vân tỉnh dậy đầu óc vẫn đau như búa bổ, cô nghe tiếng cô dâu thầm thì:

– Nếu thích thì cho anh xơi luôn con bé đang nằm kia đấy, em không cản đâu. Nhìn em ấy cũng ngon đấy chứ, em từng ngủ với bạn anh khiến anh cay cú, giờ em cho anh ngủ với đứa khác xem như huề từ nay về sau không được ai nhắc lại chuyện cũ nữa.

– Là em nói đấy nhé, anh không khách khí đâu. Em ra ngoài đi để anh còn hành sự chứ.

Vân chưa định hình được cô gái mà vợ chồng họ nói lại là mình, cô loạng choạng đứng dậy bỗng dưng 1 người đàn ông lao vào ôm lấy cô đè xuống giường rồi kéo 1 cái những chiếc cúc bấm của áo dài bung ra. Cô hốt hoảng cầu cứu:

– Ngoan nào, anh thương…

– Bỏ tôi ra, cứu tôi với, xin anh đừng làm thế, tôi xin anh đấy. Vợ anh còn ở ngoài kia cơ mà.

Mặc Vân khóc lóc van xin, anh ta vẫn lao vào 1 cách thú tính còn cô dâu bỏ xuống lầu ngồi. Cô ta để mặc cho chồng mình ngủ với người khác mà không hề lao vào can ngăn. Chú rể đang lâng lâng rượu nên càng hăng hái hơn, anh ta hôn chặt lấy miệng Vân để cô khỏi la hét, môi cô sưng lên vì đau.

Đi bê tráp thì bị trúng gió nên xin vào giường nằm ai dè ngủ quên

(Ảnh minh họa)

Trong phút chốc đời con gái của cô bị cướp đi 1 cách phũ phàng, nhục nhã. Lần đầu của cô là cả nỗi ám ảnh đến đáng sợ. Mặc kệ cho Vân van xin hắn vẫn hì hục tàn nhẫn làm cái chuyện bẩn thỉu ấy. Xong xuôi hắn ta nằm ưỡn ra đầy thỏa mãn:

– Không ngờ em còn trinh cơ đấy, ngủ với gái trinh thích thật.

Vân khóc lóc ngồi co ro không thốt nổi câu gì. Nói rồi hắn ta lấy ví ném 1 xấp tiền trên giường rồi bảo:

– Em cầm lấy đi xem như tôi đền bù cho em, ngần này cho 1 lần là quá nhiều rồi đấy.

– Khốn nạn, sao anh dám làm vậy hả? Sao vợ chồng anh dám làm điều đó với tôi cơ chứ.

– Ai kêu cô em nằm đây làm gì, cứ xem như đó là cái duyên đi.

Vân loạng choạng kéo chiếc áo lại rồi lao ra khỏi đó, cô vừa chạy vừa khóc. Xuống tầng 1 nhìn cô dâu đang dũa móng tay, Vân tức giận nói:

– Tôi ghê tởm loại đàn bà như chị, thật không ngờ trên đời lại tồn tại kiểu người và kiểu hôn nhân như thế. Sao chị để chồng mình hiếp người khác ngay trước mắt vậy hả?

– Cho cô ngủ với chồng tôi là phúc đức cho cô rồi còn dám chửi tôi hả?

– Đời này tôi sẽ nguyền rủa chị, các người sẽ bị quả báo.

Vân tiếp tục lao đi và khóc không ngừng, nhìn cô tả tơi đến thảm hại. Ngồi bên đường Vân khóc tu tu gọi cô bạn thân đến đón, sau lần đó Vân bị sốc không thể đi học cũng không đi làm thêm được trong suốt 1 tuần liền. Cô không ngờ chuyện khủng khiếp ấy lại xảy đến vời mình. Nhiều lần cô muốn báo công an nhưng lại không đủ cam đảm để đối diện với dư luận.

 Nhìn Vân xanh xao gầy rộc mà thấy thương, cô không biết mình sẽ sống tiếp thế nào và càng không dám mở lòng với ai. Cô không tin chỉ vì 1 lần ngủ quên lúc bê tráp mà lại gây ra hậu quả đáng sợ đến vậy. Liệu rồi tương lai của Vân sẽ ra sao đây, cô cũng không dám nghĩ nữa.

An Nhiên/ Thể thao Xã Hội

Tin liên quan

 
Chia sẻ
 

Chuyên mục: Tâm sự

« »

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

 


Tin mới


Xem nhiều


Tiêu điểm



Bạn có biết!


Chuyện của sao


Người đẹp


Sành điệu


Truyền hình thực tế


kinh tế - thị trường




Desktop version | Lên đầu