Tâm sự
 

Khổ sở vì đang khát khao, nồng nhiệt bỗng dưng sợ ngủ với chồng

Khổ sở vì đang khát khao, nồng nhiệt bỗng dưng sợ ngủ với chồng


»

17:49:30 07/10/2017
Chia sẻ
 

Cho dù đã cưới nhau hai năm trời nhưng hai vợ chồng tôi vẫn “nghiện” nhau như hồi mới yêu. Chỉ cần một chút đụng chạm, một cái hôn, một cái ôm nhẹ cũng đủ đốt lên khao khát nồng nhiệt. Nhưng giờ đây, tôi bỗng dưng nguội lạnh…

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt tôi, trả lại bóng tối cô quạnh và đáng sợ. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Quang bỏ tôi ngủ một mình trong căn phòng của hai vợ chồng. Trước đây, chính anh là người đã giao hẹn với tôi, rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, cả hai vẫn phải ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Thế nhưng, tôi lại chẳng thể nào trách móc anh, mà chỉ có thể tự trách mình.

Khổ sở vì đang khát khao, nồng nhiệt bỗng dưng sợ ngủ với chồng

Hai vợ chồng tôi vốn rất cuồng nhiệt trong chuyện gối chăn (Ảnh minh hoạ)

Hai năm, tình yêu của chúng tôi mở ra cuộc hành trình mới bởi một đám cưới ngọt ngào. Tôi như say trong hạnh phúc với người đàn ông vừa ngọt ngào vừa hài hước, đặc biệt là luôn thấu hiểu tôi hết mực. Anh nhớ tên những thương hiệu thời trang, giày dép mà tôi thường dùng, thậm chí cả thương hiệu đồ lót mà tôi thích. Cứ thi thoảng, những món quà hợp ý do chính anh lựa chọn luôn làm tôi xiêu lòng.

Chúng tôi có thể tán gẫu với nhau hàng giờ về cuốn sách mà tôi thích, trò game mà anh thường chơi, háo hức cùng khám phá một điểm mới lạ nào đó trong những chuyến du lịch khi dài khi ngắn. Có anh ở bên, tôi thực lòng chẳng cảm thấy một chút áp lực nào từ hôn nhân.

Nhưng dường như bình yên luôn là thứ báo trước cơn bão đang ập đến. Chỉ có điều cơn bão trong lòng tôi đến từ từ, chậm rãi không hề báo trước. Và khi nó ập vào, tôi chẳng kịp trở tay.

Khổ sở vì đang khát khao, nồng nhiệt bỗng dưng sợ ngủ với chồng

Tôi chỉ muốn một cuộc hôn nhân không tình dục. Ảnh: I.T

Tôi và chồng đều có chung một quan niệm: tình yêu đi cùng tình dục. Trong suốt một năm yêu nhau trước khi cưới, không chỉ có tình yêu ngọt ngào, tình dục của chúng tôi cũng vô cùng thăng hoa, hòa hợp. Cho dù đã cưới nhau hai năm trời nhưng hai vợ chồng tôi vẫn “nghiện” nhau như hồi mới yêu. Chỉ cần một chút đụng chạm, một cái hôn, một cái ôm nhẹ cũng đủ đốt lên khao khát nồng nhiệt. Chồng tôi vẫn thường đùa rằng, hôm nào muốn ngủ yên không “phát sinh” chuyện gì thì hai vợ chồng chắc phải mỗi người ngủ một nơi, bởi cứ nằm gần vợ là không chịu nổi.

Khoảng mấy tháng nay, công ty làm thêm nhiều dự án mới nên tôi hầu như chẳng có thời gian quan tâm điều gì khác ngoài công việc. Cả ngày tôi bù đầu ở công ty, cuối tuần làm thêm giờ, đêm ngủ vẫn lẩm nhẩm hết ý tưởng này đến kế hoạch nọ. Chồng tôi bị cho “ra rìa” cũng có chút tủi thân, nhưng anh thương tôi vất vả nhiều hơn là giận.

Nhiều đêm, tôi đặt lưng xuống giường là ngủ, chồng quay sang ôm vào lòng cũng chẳng còn thấy nóng rực như trước. Tôi cũng không còn muốn chui vào lòng nghe chồng thủ thỉ, không còn thích gối vào tay anh mà chỉ muốn ôm chiếc gối lăn ra một góc giường để ngủ yên thân. Nhiều lúc, chồng tôi mon men ôm vợ mà bị hất ra. Nhìn mặt anh buồn rầu tôi cũng thấy day dứt trong lòng, nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôi nhanh chóng quên mất anh.

Suốt hai tháng trời hai vợ chồng chẳng gần gũi nhau, tôi không nhận ra rằng mình đã không còn tha thiết ở cạnh chồng nhiều như lúc trước. “Chắc chỉ vì công việc quá căng thẳng”, tôi tự nhủ đợi khi mọi việc trở lại bình thường sẽ bù đắp lại cho chồng. Dẫu có “bỏ bê” anh suốt mấy tháng qua, nhưng tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Rồi cũng đến ngày mấy dự án ổn thỏa, tôi như trút được gánh nặng khi có nhiều thời gian hơn để lo cho bản thân và gia đình sau chuỗi ngày bận rộn. Khỏi phải nói, chồng tôi là người vui nhất. Anh hào hứng đặt ngay một chuyến du lịch ngắn ngày để hai vợ chồng hâm nóng tình cảm sau bao ngày nguội lạnh. Tôi sợ chồng đến mức không thể giả vờ vui vẻ được 

Tối đó, trên chiếc giường khách sạn thơm tho và ánh nến lung linh tình tứ, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt và khao khát. Tôi nhắm nghiền mắt, nhưng không phải vì hạnh phúc mà là để che giấu sự hoang mang tột độ. Tôi không thể hiểu nổi tại sao cơ thể mình cứ đờ ra như khúc gỗ và mọi ham muốn dửng dưng, nguội lạnh. Giả vờ hào hứng để không làm cụt hứng chồng, tôi tự nhủ có lẽ dư chấn của quãng thời gian mệt mỏi vẫn chưa qua.

Nhưng từ buổi tối hôm ấy cho đến vài tháng sau, tôi vẫn không sao tìm lại được sự nồng nhiệt gối chăn như thuở trước. Mỗi tối, tôi đều nhanh chân lên giường trước chồng, giả vờ nhắm mắt ngủ say khi anh nằm xuống bên cạnh. Lân la tìm hiểu, tôi mua các loại thuốc bổ sung nội tiết về uống. Nhưng chỉ có da và tóc đẹp lên, còn cảm hứng gối chăn vẫn chẳng tiến triển được chút nào.

Sự căng thẳng dâng lên tột độ khi tôi càng ngày càng bị khó chịu khi nghĩ đến chuyện ấy. Nhiều đêm cố gắng gần chồng, tôi phải nghiến răng để cố chiến thắng cảm giác muốn hất anh ra để chui vào nằm yên một góc. Tôi vẫn yêu chồng, vẫn muốn ôm anh, vẫn thấy ấm áp khi được anh ve vuốt vỗ về. Nhưng chuyện ấy thì tôi sợ, như một kẻ ăn chay sợ thịt.

Chồng tôi nhanh chóng nhận ra sự khác lạ nơi vợ mình. Anh càng cố gắng chiều chuộng, kiên nhẫn với tôi, tôi càng cảm thấy ngột ngạt và áy náy. Cuối cùng, anh nghi ngờ tôi có người khác, báo hại tôi phải giải thích, viện cớ đủ kiểu anh mới xuôi. Quả thực, nếu đặt vào vị trí của anh, tôi cũng chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác được.

Tối hôm nay, tôi hạ quyết tâm “chiều” chồng một lần để xua tan những nghi ngờ trong lòng anh. Trong bộ váy ngủ lụa mềm mịn mát rượi, tôi chủ động vòng tay ôm chặt lấy chồng và trao anh nụ hôn đầy mời gọi. Khỏi phải nói chồng tôi hào hứng thế nào. Bao nhiêu khao khát dồn nén như chực bung ra dù anh vẫn dịu dàng với tôi hết mức. Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng tôi dù cố đè xuống vẫn cứ trào lên. Tôi bấm ngón tay vào lưng anh đỏ ửng, không phải vì cuồng nhiệt mà vì sự bức bối sắp nổ tung. Và cuối cùng cảm xúc tệ hại ấy cũng bùng nổ thật khi tôi không kiềm chế được mà lấy hết sức hất tung chồng sang một bên, miệng hét lên: “Em không muốn. Em chỉ muốn được yên thân một mình thôi”.

Lời vừa thốt lên, ngay cả tôi cũng sững sờ. Tôi hoảng hốt khi thấy chồng mình chết lặng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tôi trân trối. Anh bật dậy đạp tung cánh cửa bỏ ra ngoài, còn tôi nằm chết sững trên giường. Tôi biết, mình đã làm tổn thương anh đến nhường nào. Nhưng làm sao tôi có thể giải thích với anh đây? Rằng tôi vẫn yêu anh nhưng không thể mặn nồng chăn gối cùng anh. 

Rút cục, tôi nên làm thế nào mới phải?

Theo Dân Việt

Tin liên quan

 
Chia sẻ
 

Chuyên mục: Tâm sự

« »

 

Tags: , , , , , , , , , ,

 


Tin mới


Xem nhiều


Tiêu điểm



Bạn có biết!


Chuyện của sao


Người đẹp


Sành điệu


Truyền hình thực tế


mua sắm




Desktop version | Lên đầu