Tâm sự
 

Ngày 20-10, không món quà nào bằng sự yêu thương chân thành

Ngày 20-10, không món quà nào bằng sự yêu thương chân thành


»

11:26:33 20/10/2017
Chia sẻ
 

Đó chỉ là một ngày như bao ngày khác, chẳng qua người ta chọn ngày ấy để kỷ niệm thôi. Tại sao lại phải áp đặt ngày ấy phải có quà hay phải được quà?Rốt cuộc tất cả cũng chỉ là phù phiếm thôi mà.

Nhiều khi tôi nghĩ, không biết mình có phải phụ nữ không nữa! Cái mà tôi nói là phụ nữ không chỉ là cơ thể, là thiên chức là giới tính, mà là những quan điểm và những đòi hỏi rất thường tình. Tôi đi làm, phì cười vì nhìn thấy có chị mặt mũi hớn hở khoe rộn ràng chồng mua cho quà này, bồ tặng cho quà kia, và người yêu cho quà nọ. Rồi họ mang ra những chiến lợi phẩm nào son, nào quần áo, túi xách hàng hiệu…. Thi nhau kể về bữa tối ngọt ngào vào lãng mạn.

Ngày 20-10, không món quà nào bằng sự yêu thương chân thành

Cũng có những người chau mày ủ dột, mặt đầy nét hờn ghen, rằng chồng khô khan, không tâm lý, nên chẳng có quà gì hết.

Sao phải khổ thế nhỉ? Đó chỉ là một ngày như bao ngày khác, chẳng qua người ta chọn ngày ấy để kỷ niệm thôi. Tại sao lại phải áp đặt ngày ấy phải có quà hay phải được quà để thể hiện một điều gì đó ? Rốt cuộc tất cả cũng chỉ là phù phiếm thôi mà. 

Tôi nhớ có một sinh nhật, tôi ở trong bệnh viện sinh con. Sáng chồng vào, bẽn lẽn nhìn tôi, rồi nói “chúc vợ sinh nhật vui vẻ” rồi đưa cho tôi 2 quả trứng luộc rồi bảo sáng sớm anh chẳng mua được gì, luộc 2 quả trứng, anh bóc cho tôi ăn. Nhìn cách anh bóc trứng rồi bẻ từng miếng cho tôi ăn, tôi còn thấy hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc được tặng quà. Hay tôi còn nhớ hồi yêu nhau. Ngày lễ tình yêu, anh ôm một bó hoa thật to, chẳng gói chẳng bọc, ấn vào tay tôi. “Hoa thập cẩm ạ?” anh hồn nhiên nói “Anh chọn mỗi loại 1 bông”. Tôi nhìn lại trong đó có cả hoa huệ, trợn mắt lên, tôi nghĩ con bán hoa cũng kỳ thật.

Ngày 20-10, không món quà nào bằng sự yêu thương chân thành

Cũng như hôm nay, con ốm nắm trong viện, anh vào thay ca sớm, đầu rối như tổ quạ, ngoắc ngoắc tay tôi cười nhè nhẹ “Quà treo ở xe nhé!”. Hóa ra là áo ấm anh mang cho tôi, ừ hôm qua tôi vào viện vội, không mang áo đi thật. Tôi thấy gió mùa đông khá ấm.

Chưa bao giờ tôi đòi hỏi, những người xung quanh tôi phải quan tâm tôi theo cách nào đó đó thật cầu kỳ và tốn kém, mở zalo, facebook lời chúc ngập tràn cũng không cảm thấy vui bằng ăn 2 quả trứng luộc. Tất cả đều tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người mà thôi, cho là đủ ắt sẽ đủ, bảo thiếu thốn thì chắc chắn không thể đủ rồi! Lúc nào ai cũng thấy tôi thật vui tươi, đơn giản tôi không muốn gây áp lực cho chính bản thân mình phải phụ thuộc vào bất cứ ai khác.

Sống, nên chiều cảm xúc của mình một chút, sẽ được yêu nhiều hơn là thương. Mà tôi thì chỉ thích được yêu thôi!

Vân Anh

Tin liên quan

 
Chia sẻ
 

Chuyên mục: Tâm sự

« »

 

Tags: , , , , , , , , , ,

 


Tin mới


Xem nhiều


Tiêu điểm



Bạn có biết!


Chuyện của sao


Người đẹp


Sành điệu


Truyền hình thực tế


điện ảnh




Desktop version | Lên đầu