Tâm sự
 

Thấy con gái càng lớn càng giống người vợ quá cố, tôi luôn giữ khoảng cách

Thấy con gái càng lớn càng giống người vợ quá cố, tôi luôn giữ khoảng cách


»

10:12:26 13/10/2017
Chia sẻ
 

Tôi ở vậy nuôi con đến nay cũng đã được 9 năm, nhưng càng ngày tôi càng không thể quên được người vợ quá cố chỉ vì đứa con gái càng lớn càng giống mẹ y đúc.

Tôi và vợ tôi yêu nhau 5 năm rồi mới cưới, tuy thời gian yêu rất dài nhưng chúng tôi lúc nào cũng quấn quýt. Ngay cả khi người ta thường nói “hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu” thì đối với vợ chồng tôi, kể cả trước hay sau khi cưới thì tình yêu vẫn y như thủa ban đầu.

Vợ tôi là 1 người phụ nữ tuy không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẻ dịu dàng, hiền lành của cô ấy lại khiến tôi muốn nghiêng về cô ấy cả đời.

Trước khi yêu vợ, tôi cũng đã có 1 vài mối tình, nhưng quả thực chưa bao giờ tôi yêu ai nhiều như vậy. Mỗi ngày không được gặp cô ấy là tôi lại bức rứt không yên. Suốt 5 năm yêu nhau tôi không bao giờ có cảm giác chán như mọi người thường sợ hãi.

Cho đến khi cưới nhau về, tôi càng yêu vợ nhiều hơn nữa vì cô ấy khéo vun vén cho gia đình, đảm đang hết phần người khác. Kể cả khi mẹ tôi sống chung, bà cũng hết lời ca ngợi con dâu. Bà thường nói rằng tôi có phúc mới lấy được người vợ như vậy.

Nhưng từ sau khi sinh con gái đầu lòng xong, vì đẻ khó nên từ đó vợ tôi thường xuyên ốm đau, tôi thương vợ đã tìm đủ mọi loại thuốc bổ cho cô ấy uống nhưng sức khỏe của vợ tôi vẫn xuống dốc trầm trọng.

Cho đến năm ngoái, khi con gái tròn 8 tuổi, vợ tôi ốm liệt giường. Ngày đó, tôi chăm sóc vợ vô cùng cẩn thận nhưng cuối cùng cô ấy vẫn bỏ tôi mà đi. Lúc hấp hối, vợ nắm chặt tay tôi nói:

-Anh…hãy…chăm sóc…tốt cho…con gái..chúng ta. Em..nhờ cả..vào..anh đấy.

Tôi ngồi bên giường khóc như mưa:

-Em đừng nói nữa, em nhất định phải sống tiếp với bố con anh.

Nói rồi tôi kéo con gái cũng đang khóc ngồi xuống, nó ôm chầm lấy mẹ rồi lay lay mãi nhưng vợ tôi đã không tỉnh dậy nữa.

Lúc đó, mẹ tôi cũng đã qua đời, tôi 1 mình gà trống nuôi con. Vì quá thương nhớ người vợ hiền nên tôi quyết định không đi bước nữa. 1 phần cũng là vì sợ con gái phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng.

Tôi ở vậy nuôi con đến nay cũng đã được 9 năm, nhưng càng ngày tôi càng không thể quên được người vợ quá cố chỉ vì đứa con gái càng lớn càng giống mẹ y đúc.

Thấy con gái càng lớn càng giống người vợ quá cố, tôi luôn giữ khoảng cách

(Ảnh minh họa)

Cứ mỗi lần nhìn thấy con là tôi lại không kìm chế được mà tưởng tượng ra vợ mình, có thể vì tôi quá nặng tình không quên được vợ nhưng tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi suy nghĩ ấy. Vì vậy, mặc dù là bố con nhưng tôi luôn phải giữ khoảng cách với con gái mình.

Cho đến 1 hôm, trời mưa tầm tã, con gái đang học bài trong phòng còn tôi thì đang xem tivi, bỗng nhiên điện tắt. Con gái tôi sợ quá liền chạy ra ngoài hét lên, tôi vớ chiếc điện thoại bật đèn pin lên cho sáng.

Lúc đó, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của con gái, tôi càng thấy giống vợ mình lúc còn sống, cô ấy mỗi lần mất điện cũng sợ run lên như vậy. Tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ định lao vào ôm chầm lấy con với tưởng tượng rằng đó là vợ mình.

Nhưng khi tôi vừa đi 2 bước thì vướng vào chân bàn và chiếc ảnh cưới nhỏ của vợ chồng tôi rơi xuống khiến tôi đứng hình. Con gái vội chạy lại nhặt chiếc ảnh lên và nói:

-Bố, ảnh bố mẹ rơi rồi, mẹ lúc nào cũng nói rằng phải giữ gìn thật kỹ những chiếc ảnh này để bố không bao giờ quên mẹ.

Nói rồi nó lấy vạt áo lau lên tấm ảnh thật sạch rồi đưa cho tôi. Tôi chết lặng và ý nghĩ tội lỗi đã chạy vuột khỏi đầu tôi ngay lập tức, tôi nhìn con gái mỉm cười:

-Cảm ơn con.

Nói rồi, tôi nhìn vào tấm ảnh thấy vợ mình đang cười, tôi bật khóc lại nhìn xuống bàn tay đeo nhẫn cưới và tự nói với vợ:

-Bao nhiêu năm nay anh vẫn không 1 lần tháo chiếc nhẫn cưới này ra. Ngày nào anh cũng chỉ ngắm ảnh em để sống. Em nói đi..anh phải làm thế nào bây giờ? Tại sao em lại bỏ anh và con đi sớm như vậy chứ?

Thấy tôi gục xuống bàn mà khóc, con gái liền chạy đến ôm lấy cổ tôi:

-Bố…bố đừng buồn nữa, bố còn có con mà, hay là…bố cưới vợ mới đi, đằng nào mẹ cũng mất lâu rồi. Con sẽ không trách bố đâu.

Tôi nghe con gái nói vậy, lòng bỗng chùng xuống. Để thoát ra khỏi tình yêu quá lớn của người vợ quá cố và đảm bảo sẽ không còn những suy nghĩ lệch lạc, tôi có nên tìm 1 người vợ mới? Nhưng liệu như vậy có làm khổ người ta hay không? Tôi rối bời quá.

Bình An / Theo Thể thao Xã hội

Tin liên quan

 
Chia sẻ
 

Chuyên mục: Tâm sự

« »

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

 


Tin mới


Xem nhiều


Tiêu điểm



Bạn có biết!


Chuyện của sao


Người đẹp


Sành điệu


Truyền hình thực tế


sáng tạo




Desktop version | Lên đầu