Tâm sự
 

Tôi đâu ngờ người phụ nữ mà tôi cãi chem chẻm ở quán cà phê lại là mẹ người yêu

Tôi đâu ngờ người phụ nữ mà tôi cãi chem chẻm ở quán cà phê lại là mẹ người yêu


»

08:51:23 06/10/2017
Chia sẻ
 

Tôi còn “rủa” bà có con dâu thích khỏa thân, có con rể thích mặc đồ lót nữ. Giờ tôi biết giấu mặt vào đâu?

Tôi thuộc kiểu người mạnh dạn, hơi ngông cuồng. Tôi thích ăn mặc năng động, trẻ trung và có phần nổi loạn. Tôi có thể diện nguyên cây đồ rách rưới đi siêu thị, hội chợ. Tôi cũng chẳng ngại mặc quần sort siêu ngắn khi đi cà phê. Tóc tai tôi theo thời. Có khi tôi cắt ngắn, có khi nhuộm hight-light. Nhưng xăm mình thì tôi chưa bao giờ làm vì sợ đau.

Những ai mới gặp chắc chắn đều cho rằng tôi hư hỏng. Chính bố mẹ tôi nhiều lần cũng bó tay lắc đầu vì cá tính tôi quá mạnh. Nhưng những người bạn chơi lâu thì hiểu bề ngoài tôi vậy thôi chứ nội tâm khá tốt.

Cũng vì cá tính mạnh mẽ mà mãi 25 tuổi tôi vẫn chưa có người yêu. Nói chung chàng trai nào khi gặp tôi cũng than rằng không phù hợp để làm bạn gái và vợ.

Tôi gặp người yêu bây giờ cũng trong một lần hết sức tình cờ. Hôm đó tôi đang thả hồn mình trên phố đi bộ. Bỗng một vài tiếng gầm gừ vang lên và khi tôi chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã bị một con chó lao tới xông thẳng vào người. Con chó bị rọ mõm nên không cắn được tôi nhưng cũng đủ to lớn để làm tôi ngã xuống mặt đường.

Tôi đâu ngờ người phụ nữ mà tôi cãi chem chẻm ở quán cà phê lại là mẹ người yêu

Tôi từng thề với lũ bạn là sẽ không bao giờ lấy con trai cô ấy làm chồng. (Ảnh minh họa)

Anh vội chạy tới kéo con chó ra rồi ríu rít xin lỗi tôi. Khi kéo tôi dậy anh còn đùa: “Chắc do em ăn mặc rách quá nên con chó tưởng nhầm…”. Tôi nguýt dài mà anh vẫn cười ha hả.

Sau lần đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Vì anh, tôi đã bắt đầu tập mặc váy đi giày cao gót. Có mấy lần hẹn hò với anh, tôi suýt té vì mang giày cao gót 7 phân. Anh đều chọc bảo tôi giống khỉ đi cà kheo hơn là yểu điệu thục nữ. Nhưng khi đi với bạn, tôi vẫn trung thành với cách ăn mặc như cũ.

Cách đây hơn 1 tháng, tôi đã có một cuộc đụng độ với mẹ người yêu trong tình huống vô cùng oái oăm. Tôi đi chơi cùng nhóm bạn thân nên ăn mặc theo gu yêu thích của mình. Tôi mặc một cái áo rách hông, có hai miếng vá trên vai, quần short và tóc nhuộm vài lọn cho hợp đồ. Khi đi ngang một bàn trong quán cà phê, tôi nghe rõ một phụ nữ lớn tuổi nói: “Thanh niên bây giờ lạ thật, thích mặc mấy cái giẻ rách rồi khoác xích chó lên người. Áo rách thế kia, cho tôi làm giẻ lau tôi cũng sợ bẩn tay. Đúng là đua đòi hư hỏng”.

Tôi quay sang hỏi thẳng người phụ nữ đó nói ai? Bà cũng chẳng vừa khi nói thẳng là đang mắng tôi. Thế là tôi cãi lại. Tôi nói tôi muốn mặc thế nào là quyền của tôi. Giống như bà muốn ăn thịt heo tôi không thể bắt bà ăn thịt gà. Bà cũng không được quyền nói tôi này nọ. Tôi mặc có ảnh hưởng đến bà không mà bà dám nói tôi như thế? Đêm hôm đó tôi ức tận cổ và đã rít lên rằng: “Bà mà có con trai thì sẽ có con dâu thích khỏa thân, có con gái thì có con rể thích mặc đồ lót nữ. Chào bà, đừng có gặp lại nhau nữa nhé!”. Rồi tôi bỏ đi trong khi bà ấy tức đến đỏ lừ mặt.

Thế mà tôi lại gặp bà ấy. Lần này vị trí gặp lại hoàn toàn khác. Bà ấy là mẹ người yêu tôi.

Chẳng là người yêu tôi nhất định đòi dẫn tôi về ra mắt. Anh hết lời khen mẹ anh tâm lí, tốt tính. Anh còn khẳng định chỉ cần tôi gặp một lần thôi là thích mẹ anh liền. Chiều lòng người yêu, tôi cũng cố đi duỗi mái tóc ra cho thẳng, nhuộm lại một đầu đen nhánh, rồi lựa cái váy đơn giản nhìn dịu dàng hẳn. Bố mẹ tôi cũng phải há hốc miệng khi thây tôi bước từ trên lầu xuống với mái tóc thẳng đuồn đuột, cái váy bay bay và trên đôi giày cao gót.

Tôi đâu ngờ người phụ nữ mà tôi cãi chem chẻm ở quán cà phê lại là mẹ người yêu

Tôi có nên hạ mình năn nỉ cô ấy không hay chia tay luôn cho nhẹ người. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng tinh tế mua thêm một giỏ trái cây đem đến gọi là có quà ra mắt phụ huynh. Ấy thế mà…

Ngay khi thấy mẹ anh, mẹ anh nhìn thấy tôi, bốn mắt nhìn nhau mà tôi câm nín nghẹn ngào. Trời xui đất khiến làm sao, mẹ anh lại chính là cái người mà tôi từng thề với lũ bạn là trên đời này có hết trai tôi cũng không bao giờ lấy con trai bà ta. Còn bà ta cũng lớn giọng mắng dù trái đất này hết sạch con gái cũng không bao giờ cho con trai rước thể loại ẩm ương như tôi làm vợ.

Đau đớn làm sao, chúng tôi lại gặp nhau khi cùng đang nói về một người con trai. Người yêu tôi thấy không khí đầy mùi “thuốc súng” liền kéo tay tôi xuống bếp. Khi ngoảnh lại nhìn, tôi vẫn thấy ánh mắt hình viên đạn của mẹ anh chĩa theo sau. Hôm đó, tôi phải lấy cớ đau bụng quằn quại để chạy biến khỏi nhà người yêu.

Ôi, tôi chán chường quá. Giờ người yêu tôi đang nhắn mấy cái tin mà tôi đủ hiểu anh muốn chia tay. Chắc do mẹ anh tác động. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi yêu, cũng là người khiến tôi thay đổi. Tôi có nên hạ mình xuống năn nỉ mẹ anh không? Hay tôi nên bỏ anh cho xong chuyện rồi tìm người khác hợp mình hơn?

 Hồng Nam / Theo Thời đại

Tin liên quan

 
Chia sẻ
 

Chuyên mục: Tâm sự

« »

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

 


Tin mới


Xem nhiều


Tiêu điểm



Bạn có biết!


Chuyện của sao


Người đẹp


Sành điệu


Truyền hình thực tế


sao việt




Desktop version | Lên đầu