Tâm sự
 

Em sẽ đợi một ngày được đến thiên đàng cùng anh!

Em sẽ đợi một ngày được đến thiên đàng cùng anh!


»

16:02:00 14/11/2017
Chia sẻ
 

Nhiều khi em chỉ muốn đi về nơi ấy với anh, nhưng lại nghĩ đến đứa con thơ dại còn chưa ra đời, nghĩ đến cha mẹ già cũng héo hon vì cạn nước mắt. Sao anh lại bỏ lại cuộc đời này mà ra đi như thế?

Em sẽ đợi một ngày được đến thiên đàng cùng anh! 

ảnh minh họa

Ngày mai là kỉ niệm một năm ngày cưới của hai đứa mình, anh còn nhớ không? Ngày này năm trước, cả thế giới đang chúc mừng cho hạnh phúc của chúng ta. Yêu anh, lấy anh, em chưa bao giờ dám nghĩ rằng chúng mình sẽ có thể kỉ niệm 40 năm, 50 năm ngày cưới, chỉ ước là được bên nhau 30 năm là mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng, em cũng chẳng bao giờ dám nghĩ, đến kỉ niệm một năm ngày cưới cũng không thể.

Em không biết trong cuộc đời này mình đã phạm phải sai lầm gì mà phải trả giá bằng việc cuộc đời cướp đi người chồng mà mình yêu thương nhất, cướp đi bố của con em một cách phũ phàng đến vậy. Thật sự giờ này, khi nằm ôm con thơ dại trong bụng, em chỉ muốn khóc, chỉ muốn có anh ở đây để níu em vượt qua cuộc đời cô đơn thăm thẳm ở phía trước.

Thực sự có những lúc, em sợ bản thân sẽ không chịu nổi nữa, em sợ mình sẽ gục ngã mất. Gần một năm anh đi, đã bao lần em muốn đi cùng anh, để anh không cô đơn, mà cũng để em không lạnh lẽo. Nhưng đời trớ trêu lắm, em phải sống, phải tồn tại vì con, vì mẹ cha, nên tất cả những nỗi đau này phải nén lại.

Ba năm quen anh, yêu anh, một năm làm vợ anh, cũng là gần một năm em phải xa anh. Một người con gái chưa đủ 20 tuổi bước chân về nhà chồng chỉ có một mình. Tất cả mọi sự lạ lẫm, cô đơn chỉ mình gánh chịu. Hằng ngày, em ăn cơm cùng cha mẹ chồng, anh chị chồng mà sao cảm giác lạ lẫm quá! Dẫu được mọi người yêu thương thì nỗi đau vẫn đau nhói. Cả nhà ăn cơm vui vẻ chỉ thiếu có chồng em, chỉ có mình em là người xa lạ…

Nhiều lúc miếng cơm nghẹn lại nơi cổ họng, tim em như muốn nổ tung ra, đau đớn lắm anh ạ. Mọi người trong nhà cũng đã dần quen với sự ra đi của anh, mọi người an ủi em hãy để cho anh yên nghỉ. Em muốn khóc nhiều nhưng nhìn con, em bặm môi chặt đến chảy cả máu. Mất anh, đó là sự thực mà làm sao em chịu đựng nổi.

Anh, một người yêu em hơn cả bản thân, một người dám thay đổi, hy sinh tất cả vì em. Hôm ấy ở lễ đường, em mình đã hẹn ước sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời, thế nhưng anh lại bỏ em mà đi, để lại đứa con thơ còn chưa lọt lòng, chưa được một lần nhìn mặt cha. Em đau lắm anh à, em muốn bỏ lại tất cả để mẹ con em được về thiên đàng cùng anh, được mãi mãi trọn tình nghĩa vợ chồng.

Em vốn là một đứa bé không cha không mẹ, lớn lên từ trại trẻ mồ côi. Có anh, em tưởng như đời mình cũng đã có một gia đình, tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười và số phận không cho mình thành kẻ côi cút nữa. Nhưng lại một lần nữa, người thân yêu bỏ em đi, em bơ vơ lắm. Anh à, em phải làm gì để vơi đi nỗi đau này? Em và con sẽ phải cùng sống với nhau như thế nào khi nỗi đau cứ dày vò em nhức buốt?

Ở nơi ấy, anh đang làm gì? Anh có nghĩ về mẹ con em không? Đêm nay, cái đêm mà cách đây tròn một năm, mình chính thức là vợ chồng, em nhìn lên bầu trời sao lấp lánh, có phải anh ở đó không? Có phải ở nơi xa ấy, anh vẫn hướng về mẹ con em, che chở mẹ con em anh nhé! Anh hãy ở đó, đợi em, rồi một ngày, em sẽ đến nơi ấy, để lại được làm vợ anh…

Theo Emdep

Tin liên quan

 
Chia sẻ
 

Chuyên mục: Tâm sự

« »

 

Tags: , , , , , , , , , ,

 


Tin mới


Xem nhiều


Tiêu điểm



Bạn có biết!


Chuyện của sao


Người đẹp


Sành điệu


Truyền hình thực tế


ẩm thực




Desktop version | Lên đầu