Tâm sự  

Chuyện ấy và những “giám sát viên” bất đắc dĩ

Chuyện ấy và những “giám sát viên” bất đắc dĩ


»

20:59:11 14/06/2018
Chia sẻ
 

Không phải chuyện ấy của các cặp vợ chồng lúc nào cũng thuận lợi và không bị “phá đám” bởi những “giám sát viên” bất ngờ xuất hiện.

Mẹ chồng

Nửa đêm, đang hổn hển, dồn dập… để “về đích” thì nghe tiếng gõ cửa, hai vợ chồng tôi giật mình “án binh bất động” vài giây để nghe ngóng xem có đúng là tiếng gõ cửa không hay là nghe nhầm. Tiếng mẹ chồng ở ngoài: “Vân ơi, Tuấn ơi, chúng bay làm gì mà đổ đình đổ chùa ra thế”. Không ai bảo ai, chồng nhảy từ trên người vợ xuống, chùm chăn kín đầu, tôi thì nằm im vờ ngủ. Nghe ngóng một lúc thấy không có động tĩnh gì nữa, mẹ chồng tôi mới loẹt xoẹt lê dép về phòng ngủ. Quay lại “gươm” với “khiên” thì chúng đã ở chế độ “nghỉ”, chẳng ai còn hứng thú khởi động lại “cuộc tỉ thí” nữa.

Chồng tôi thở dài: “Lạ thật, mọi hôm vẫn thế mà sao hôm nay lại gặp cảnh sát nhỉ?”. Tôi phì cười: “Chắc bọn mình mất trật tự lâu rồi hôm nay mẹ mới ra tay”. Hai vợ chồng đành ôm nhau ngủ, nhưng vẫn tiếc hùi hụi công dắt nhau gần lên tới đỉnh và cũng thấy khá luyến tiếc cái cảm giác gần chạm đích.

Chuyện ấy và những “giám sát viên” bất đắc dĩ - Hình 1

Sáng hôm sau, cả nhà ăn sáng, cô em họ chồng nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi liếc qua mẹ chồng thì nhận được một ánh mắt sắc như dao. Bà cô thì e hèm nhìn con gái, nháy mắt một cái như thể đang ở chế độ bí mật. Không khí bữa sáng diễn ra đầy bí ẩn.

Trước khi đi làm, mẹ tôi gọi chồng tôi vào phòng, tôi len lén ở ngoài nghe ngóng. “Mọi lần hai vợ chồng ồn ào thì ở trong nhà cũng chỉ có mẹ với bố mày, tuy người già khó ngủ nhưng cũng còn thông cảm được. Nay có cô mày với em họ lên chơi, mới nửa đêm hai đứa đã mất trật tự thế, mẹ xấu hổ quá nên mới phải chạy sang cảnh báo. Chứ để tụi bay diễn hết phim cho cô mày nghe thì mẹ chỉ có nước độn thổ. Yêu đương gì cũng phải ý tứ một tí, nhà thì bé có 2 phòng ngủ với một phòng khách, thở nhẹ còn nghe thấy nữa là chúng bay… làm loạn”.

Chồng vâng vâng dạ dạ rối rít, tôi thì ngượng chín hết cả mặt, vội vã xách túi chuồn thẳng. Chiều đến lấy cớ bận việc họp hành về muộn để đỡ phải đối diện với bà cô và cô em họ. Cũng may người ở quê có thói quen ngủ sớm nên khi tôi về nhà mọi người đã đi ngủ.

Một tuần liền hai vợ chồng phải nhịn yêu cho chắc ăn, vì biết đâu, dù có nín thở bóp cò thì lúc cao trào kiểu gì cũng phải phát ra những tiếng động. Tốt nhất là án binh bất động chờ khách về rồi tính. Sau vụ ấy, chồng tôi mua một bộ karaoke về để trong phòng, mỗi lần hành sự là vờ bật lên hát một lúc rồi để nhạc ầm ĩ. Đúng là cái khó ló cái khôn, tiếng hát át tiếng bom.

Con cái

Hôm ấy đang “yêu” thì chồng ngừng lại nghỉ giữa hiệp để chuẩn bị tăng tốc về đích, bỗng thằng cu con lên 3 ngồi dậy giữa giường hỏi: “Mẹ ơi xong chưa, cho con đi tè”. Dù vẫn đang ở chế độ “ủ ấm” nhưng vợ tôi ngay lập tức đẩy chồng ra khỏi “cấm địa”, bật dậy ôm lấy con: “Xong cái gì mà xong, để mẹ cho con đi vệ sinh nào”. Thằng bé vừa ôm cổ mẹ, vừa lèo nhèo: “Lúc nãy bố còn vứt cả quần xi lót vào mặt con đấy”. Nói vừa nói câu đó vợ tôi liền bịt ngay miệng thằng bé lại: “Xuỵt, bé bé thôi. Bố hư quá để tí mẹ đánh đòn”.

Vợ bế con ra nhà vệ sinh mà tôi chỉ còn nước dở khóc dở cười. Hóa ra lúc nãy mải yêu, lột đồ của vợ ra là tiện tay vứt lung tung, không ngờ trúng thằng bé khiến nó thức giấc.

Tuy nhiên chuyện đó vẫn chưa phải là vấn đề đáng “mếu” nhất. Sau khi bế con quay lại giường, nó vẫn không chịu ngủ mà còn nằm bắt vợ tôi kể chuyện. Khi tôi hỏi nó là ban nãy con thấy gì không thì nó thản nhiên trả lời: “Có chứ, mẹ tè dầm, bố tè dầm giống Tí cho nên mới phải cởi hết quần áo ra. Sao bố mẹ không đóng bỉm vào.”.

Hôm sau, hai vợ chồng quyết định cho con ra ngủ riêng. Vận động mãi nó mới chịu ngủ riêng, nhưng tối nào cũng như tối nào, được một lúc nó lại chạy sang gõ cửa: “Mẹ ơi con buồn đi vệ sinh”, “Mẹ ơi con bị ngứa”, “Mẹ ơi băng kể chuyện hết rồi mẹ bật lại đi”… nói chung là đủ thứ nó có thể nghĩ ra được để mè nheo. Cuối cùng vợ tôi đành sang nằm cạnh cho đến khi con ngủ say mới về phòng. Nhưng có nhiều hôm vợ ngủ quên luôn ở bên đó khiến cho “cuộc hẹn” bị nhỡ.

Tóm lại, chẳng còn cách nào khác là đợi ông “cảnh sát tí hon” lớn lên chút nữa thì hai vợ chồng mới có thể yên tâm “tác chiến”.

Theo GĐVN

Tin liên quan

 
Chia sẻ
 

Chuyên mục: Tâm sự

 

Tags: , , , , , , , , ,

 

Xem nhiều


Tiêu điểm


Tin mới




Tin nổi bật


Bạn quan tâm?


Tin clip






Desktop version | Lên đầu